Cô Là Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz... Đây là đâu vậy trời sao mệt quá, sao ở đây quen quá. Sao có cả lon bia ở đây. Chẳng tối qua mình ngủ ở đây sao. Mình mà phải sống trong thân phận với cái tên Hạ Phương Di đến khi nào chứ huhu.
" Phương Di, cô tỉnh rồi đấy à " Ung Chấn bước vào.
Thì ra cả đêm qua mình đã ngủ tại quán của anh ta
" Cô còn mệt không vậy, đêm qua cô say quá mà trong chúng tôi không ai biết nhà cô nên để tạm cô ở đây" Dịch Dung cũng đến
" Ah thiệt là xin lỗi" ngại ngùng.
Tự nhiên, có một cuộc điện thoại đến Ung Chấn đến bắt máy rồi hối hả chuẩn bị đi.
" Anh à, anh lại đi nữa sao" Dịch Dung hỏi.
" Công ty anh có việc gấp nên anh phải đi rồi em ở đây với cô ấy đi" Ung Chấn lật đật đi gấp.
" Vậy là chỉ còn tôi với cô thôi, ngay nào anh ấy cũng đi đến tận khuya" Dịch Dung than thở
Đúng rồi ngoài việc mở quán Cafe này ra thì Ung Chấn còn là một kiến trúc sư giỏi nên công việc bù đầu bù cổ chuyện đi đi về về là bình thường. Chỉ tội mỗi cô bạn thân của tôi thôi, ai bảo lại yêu nhầm anh ta chứ, nhưng Ung Chấn cũng là người tốt nên Dịch Dung cứ yêu hết lòng như thế.
" Nè, Phương Di cô đang nghĩ gì đó" Dịch Dung nói lớn.
" À à không có gì đâu" Hết hồn giật cả mình.
Cái con nhỏ này tính làm cho tim người ta nhảy ra ngoài đi bộ vòng vòng khu chung cư này hay sao đó cái thứ đáng ghét. Mình cũng thật là cảm thấy có lỗi với nó khi không cho nó biết kình là Dương Nhi, nhưng nó mà biết thì lộ kế hoạch mất.
" À Dịch Dunng ơi bây giờ tôi phải về nhà rồi cô ở đây đi nhé, có gì chiều tôi lại đến " Nói giọng nhẹ nhàng.
" Ừa thì chiều lại đến " Dịch Dung cười nói.
Tôi bước ra khỏi quán.
Mình mới chuyển đến khu chung cư này sao mà nhiều chuyện sảy ra đến vậy, sao mà sống nổi chứ. Thân thể bé nhỏ khuông mặt xinh đẹp của mình sẽ ra sao đây. Phải chi có bạch mã hoàng tử bước đến thì hay quá. Chụt chụt
" Cô cô ơi..." Một nói nam tính.
Mỡ mắt ra. Không lẽ đây là hoàng tử của mình sao ta.
" Cô có sao không ...Cho tôi hỏi ? " Anh ta nói tiếp
Mình thì đang mơ hồ tưỡng là bạch mã hoàng tử chứ. Rồi hắn ta lắc đầu bỏ đi miệng thì lép bép" Bị điên hả trời "..
Đúng là cái thứ đàn ông đáng ghét mà, nhình mình vầy mà điên, điên con khỉ á.
Cái thằng cha đáng ghét đó chắc là mới chuyển tới khu chung cư của mình hay đó. Mình mướn nhà tận ở tầng 4 chung cư mà mấy bữa thang máy bị hư làm đi bộ lên muốn chết.
" Ủa ai khóa cửa phòng mình vậy ...Chìa chìa khóa đâu" Kiếm chìa khóa.
Bỗng dưng cửa tự mở, giọng đàn ông rất quen thuộc.
" Cô là ai ?.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro