Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẹp trai mà vẫn ế 

 Một thannh niên đẹp trai ngoại hình ưa nhìn con nhà khá giả, thành tích học tập cực tốt lại giỏi thể thao. Anh là chàng sinh viên năm ba của khoa kinh tế trường đại học Seoul. Kwak Aron chính là mẫu đàn ông mà bao cô nàng hằng mơ ước, nữ sinh của trường cứ gặp anh thì không đổ cũng gãy xếp hàng dài. Nhưng đào hoa là thế và cho đến bây giờ anh đã trải qua tận 21 cái xuân xanh mà vẫn chưa có nổi một mống bạn gái, cái danh hiệu FA cứ đeo bám anh mãi. Nhiều khi thấy người ta có đôi có cặp lắm lúc anh cũng tủi thân và khóc thương cho phận trai đẹp của mình lắm.

Sở dĩ anh đây ế là cũng có lí do, bởi vì ngoài hai nơi là giảng đường và câu lạc bộ thể thao thì anh cũng chẳng thèm cùng bạn bè đi la cà quán xá như quán rượu,quán ăn...đến cả thư viện anh cũng ít vào vì anh không thích bị làm phiền bởi những cô gái hay đeo bám anh.

Nhưng thi thoảng cũng không quá ép bản thân phải quá qui cũ nếu bạn bè trong câu lạc bộ lôi kéo quá thì anh cũng không từ chối. Nhưng số lần như vậy đối với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh đúng là mẫu mực của một thanh niên nghiêm túc thế kỉ 21.

Anh tự cho mình là một kẻ không kén chọn chỉ có điều thấy ai cũng không vừa mắt. Người thì ốm quá, người thì mập quá, người lại nói năng khó nghe, người thì quá điệu đàng, còn có cô xinh thì lại kiêu kì,...không biết bao cô gái theo đuổi anh, đủ mọi tính tình vậy mà chẳng cô nào lọt vào mắt anh.Vì thế cuộc sống tẻ nhạt của một thanh niên như anh lại tiếp tục tiếp diễn.

Hôm nay trường có một giải đấu thể thao phần thưởng cũng không nhỏ anh cùng cả đội tham gia và đã giành về nhiều phần thưởng về cho trường, nào là hạng nhất mùa giải năm này và là đội có lối chơi xuất sắc nhất,...Cả đội vì thế mà được nhận không ít tiền thưởng quyết định dành cả ngày còn lại tiêu tiền và tất nhiên những dịp đặc biệt như thế này Aron không thể từ chối rồi.

Cả bọn cùng nhau quyết định vào trung tâm thương mại tiêu tiền, nào là nhảy nhót, karaoke, đua xe,...đủ thứ trò. Cuối cùng cả đám cũng mệt lã sau những giờ quậy tẹt ga và quyết định đi ăn. Cả đám bắt đầu kéo quân sang khu ăn uống của trung tâm, chọn một góc bàn dài đủ cho cả đội bóng. Vì mới thoải mái vui chơi xong nên đứa nào cũng mệt lã và bị con ma làm biếng đu bám không muốn lết thây đi gọi thức ăn nên bày ra trò oẳn tù xì cho kẻ nào xui xẻo thì phải nhận nhiệm vụ cao cả là đi gọi và mang thức ăn cho cả bọn.

....và rồi quạ đen đã chọn ngay Kwak Aron mà đậu. Anh chính là mặt đen mày cau cầm tờ giấy cùng với đống order khủng bố, vừa đi vừa mắng thầm như người dẫm phải phân. Vừa vặn khách hàng ở quầy cũng không đông anh nhanh chóng bắt chuyện với nhân viên bán hàng. Đứng trước mặt anh là cậu thanh niên cao ráo dáng người thanh mãnh tuy không rắn chắc bằng anh nhưng lại hảo hảo cao hơn anh. Đặc biệt thứ làm cho anh ngẩng người ra chính là khuôn mặt cực kì đáng yêu của cậu, đôi mắt một mí be bé long lanh chớp chớp nhìn anh, cộng thêm vào đó là cái miệng nhỏ cong cong đỏ hồng hỏi anh muốn dùng gì, đôi gò má trắng tựa kẹo bông gòn tất cả đập thẳng vào mắt anh. Làm tim anh chẳng hiểu vì lí do gì mà đập loạn xạ lên.

-Anh à anh dùng gì ạ?

Câu hỏi lần thứ hai của cậu làm anh giật mình lúng túng trả lời.

-Ừm à, a cho anh đặt những món ghi sẵn trong tờ giấy này nhé!

Sau một hồi chờ đợi câu trả lời thì cậu thanh niên vui vẻ bắt lấy tờ giấy và mỉm cười với anh.

-Vâng sẽ có ngay thưa quí khách.

Lại cười nụ cười lại làm anh choáng ngộp, Aron anh chính là đã trúng tên của thần tình ái rồi, đầu óc trở nên ngây ngốc trước cậu thanh niên kia rồi lâng lâng bước chân trở về chỗ ngồi đợi thức ăn mang ra. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về cậu thanh niên kia.

Nhóc thật đáng yêu, xinh đẹp lại vô cùng vô cùng dễ thương luôn, thích chết đi được mà.

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Aron sau khi đặt thức ăn về làm mọi người có chút tò mò hỏi han.

-Nè cậu làm gì mà ngẩn người ra như bị điện giật vậy hả Aron.

-Hử, không không có gì ... a đồ ăn đến rồi kìa!

Nghe vậy cả bọn vứt hết quan tâm sang một bên đồ ăn mới thực là quan trọng lúc này, hướng về hai nhân viên đang bê cả tá thức ăn đặt lên bàn, chỉ có ai đó đột nhiên tốt bụng lúc nảy cầm mỗi tờ giấy còn than thở bây giờ thì chạy lại bưng phụ một trong hai nhân viên kia và tất nhiên đó là người làm anh thất thần nãy giờ rồi.

-A cám ơn quí khách ạ!

-Không có gì! Cứ để tôi giúp một tay.

Anh cười hiền lành với cậu

Thái độ của Aron thực không làm mọi người bất ngờ bởi trước giờ anh cũng hay giúp đỡ mọi người xung quanh, nên mọi người cũng không để ý mà vui vẻ đánh chén thả ga. Sau khi hai người quay lưng đi anh vẫn tiếc nuối ngắm nhìn bóng dáng cao gầy kia.

Chớp nhoáng thức anh trên bàn đã hoàn toàn sạch sẽ lúc này cả bọn cũng đã no nê và có một ngày đi chơi thõa mãn. Bắt đầu chào tạm biệt nhau ra về , nhất mông ra khỏi ghế anh vẫn là không ngừng nghĩ về cậu nhóc kia. Cùng mọi người ra về anh cố tình đi thật chậm qua quầy thức ăn, để có thể một lần nữa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của ai đó. Đúng là càng ngắm càng thích khuôn mặt đang say sưa làm việc, tay vừa tính tiền miệng thì luôn mỉm cười với khách hàng. Thật là khiến Aron muốn trồng ây si đứng đây luôn không nỡ bước chân ra về. Chợt một tên đồng bọn huýt vai Aron một cái làm anh giật bắn.

-Này, làm gì đứng ngây người ra vậy sao không về đi, cậu còn đói bụng à.

-À không là giày tớ tớ định buộc lại dây giày nó sắp tuột.

Nói rồi anh vội vội vàng vàng ngồi xuống vờ buộc dây giày, cậu bạn kia cũng vì thế mà thông thả bước đi.

-Vậy tớ về trước tạm biệt bye bye

-Ừ bye

Aron nghĩ thầm ~ phù cũng may là cậu ta không phát hiện mình chính là đang nhìn trộm nhân viên bán hàng kia.

Ngay lúc đó...

End chap 1  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro