Chương 1: Tiểu sinh xuyên thư rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tiểu sinh xuyên thư rồi.

Tác giả: :)) Thực ra chuyện Nam chính thiết lập nhân vật của ngài băng rồi được phát triển ra từ bộ này đọ.

Trước màn hình máy vi tính, một thanh niên đang không ngừng vung tay gõ bàn phím, tiếng 'lách cách lách cách' vang lên không ngừng, trong căn phòng ánh sáng lờ mờ yên tĩnh vô hạn phóng đại.

[ Ta là người qua đường Ất: Tác giả ngu ngốc, đây rốt cuộc là kiểu tình tiết quỷ quái gì? Nhân vật chính hắc hóa hoàn toàn, thu tiểu đệ, thu em gái, cuối cùng là để hủy diệt thế giới? Ngươi không phải mắc bệnh thần kinh đấy chứ?]

[Cầu thu dưỡng: Đến, tác giả. Chúng ta cùng nhau nói chuyện nhân sinh!]

[Bánh bao nhỏ: +1]

[Bạch Liên Căn: +2]

Vân Thanh nhìn cả diễn đàn đang dậy sóng sau chương cuối "Hỗn độn thần" tác giả Lôi Nhân Nhân vừa đăng cách đây bốn tiếng trước, cũng rất có cảm giác muốn gõ cửa đêm ba mươi cùng tác giả trao đổi tình cảm!

Lôi Nhân Nhân là một nhà văn mạng theo phong trào văn YY ngựa đực có dàn hậu cung khổng lồ không một ngàn thì cũng tám trăm, nhân vật chính thiên phú biến thái thăng cấp như là ăn cơm, cùng với bàn tay vàng chói mù mắt chó của người khác. Mặc dù thể loại văn thối nát cũ rách như vậy, nhưng mà vẫn bị hàng trăm vạn tín đồ vô hạn lưu (*) tôn sùng yêu mến. Tác giả Lôi Nhân Nhân cũng chính là nhằm vào thị hiếu của phần đông người này mà viết ra một quyển "Hỗn Độn Thần" YY đến cực hạn, tam quan tiết tháo là cái gì, có thể ăn sao?!

(*vô hạn lưu: loại văn không có giới hạn về thế giới quan và các quy tắc thông thường, có thể như tu chân, ma pháp, chủng tộc khác xuất hiện,...)

Nhân vật chính của "Hỗn Độn Thần" là con lai giữa thiên chi kiêu tử của Ma Tộc Dạ Thiên Khung và Thánh nữ của nhân tộc Nhạc Cầm. Bởi vì hai tộc đối địch nên đôi vợ chồng này đã bị cả Ma giới và nhân giới bao vây truy sát. Cuối cùng, khi Dạ Thiên Khung ngã xuống, Nhạc Cầm vì bảo vệ con trai mà khởi động bí thuật lấy sinh mệnh lực để tế, lấy mạng đổi mạng đem Dạ Thương Hàn mới được ba tháng truyền tống đến trên một con sông, còn nàng cũng vì bí thuật khởi động mà mất mạng. Sau lại Dạ Thương Hàn được một người ngư dân vớt được mang về nuôi. Nhưng chưa qua ba năm, ngư thôn nơi Dạ Thương Hàn sống bị ma tộc tập kích, ngư dân kia cũng là liều mạng mới che dấu cho Dạ Thương Hàn tránh khỏi một kiếp.

Nhân vật chính sau khi tác giả ngược chết đi sống lại, sống lại chết đi, kết cục cũng như ý của tác giả, hắc hóa hoàn toàn, hắc hóa triệt để, hắc hóa đến mức tâm lý sinh ra vặn vẹo, không lấy cứu vớt thế giới làm mục tiêu, hủy diệt tất cả mới là vương đạo.

Đại kết cục Lôi Nhân Nhân viết, đúng là nhân vật chính sau khi trở thành thần, liền hủy diệt toàn thế giới trở thành một đống hỗn độn, bao gồm cả hậu cung tiểu đệ đều hạ sát không lầm.

Vân Thanh gõ bàn phím thật mạnh, coi như đó là bản mặt của Lôi Nhân Nhân mà gõ, phát tiết nội tâm bị nghẹn một ngụm máu chó không thể phun ra.

Sau khi gửi xong một cái bình luận dài hơn năm nghìn từ, đảm bảo có thể đủ gửi gắm 'tình cảm' của mình cho tác giả, thế này Vân Thanh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Hắn âm thầm nghĩ, nếu hắn mà là tác giả, nhất định sẽ không viết ra cái kết cục ngu ngốc như thế. Aiz, lại có chút muốn trao đổi cùng tác giả rồi.

Vân Thanh đem mấy thứ loạn thất bát tao quăng ra sau đầu, mở lại chương cuối "Hỗn độn thần" muốn đọc lại lần nữa. Nhưng lần này vừa mở ra, giao diện hiện lên một ô cửa sổ nhỏ, trên đó ghi.

[Ngài có muốn thay đổi đại kết cục không?]

Đây là cái quỷ gì??! Vân Thanh nghi hoặc.

Không lẽ tác giả bị nhóm độc giả mắng quá nhiều, lương tâm ( tác giả có thứ gọi là lương tâm sao?) hổ thẹn, đành phải bầu cử bỏ phiếu thay đổi kết cục ?

Nghĩ thế, Vân Thanh không chút do dự bấm [ Yes ], tiếp tục đọc văn của mình đi.

Thế nhưng, không để hắn kịp phản ứng, màn hình máy tính đột nhiên xoay tròn thành một cái vòng xoáy, đem hắn hút vào bên trong, không để lại chút dấu vết.

====

"Sư tôn? Sư tôn? Người làm sao vậy?" Một tên thiếu niên thấy người nam nhân bên cạnh mình ngẩn người, khó hiểu mà hô hai tiếng.

Hai người họ đứng trên phi hành kiếm, thiếu niên thì mặc trên người một bộ áo bào trắng viền tím có thêu hoa văn đặc trưng của Hàn Vân tông, chứng tỏ thân phận đệ tử nội môn của mình.

Mà người nam nhân hắn đang theo hầu này là chủ nhân Thập Tam Phong Lâm Trúc chân nhân của Hàn Vân Tông, Vân Thanh. Lần này đột nhiên Lâm Trúc chân nhân muốn đi ra ngoài lịch lãm, vì vậy chưởng môn liền phái hắn ra ngoài theo hầu y. Nhưng suốt cả chặng đường Chân nhân đều trong trạng thái ngẩn người như thế này làm hắn rất lo lắng.

"Không... Không sao. Ta không có chuyện gì." Nam nhân khép hờ đôi mắt, đôi lông mi hơi run lên nhè nhẹ, bạc thần khẽ mở, âm thanh thanh lãnh xa cách giống như con người y, khiến Đường Tinh không khỏi sinh sợ run một chút.

"Đường Tinh, khi nào thì tới Lâu Lan thành? "

"Thưa sư tôn, còn nửa canh giờ nữa ạ." Đường Tinh điều khiển phi kiếm, cung kính hồi báo.

"Ân, khi nào tới thì báo ta." Vân Thanh khẽ đáp lại, rồi lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Đường Tinh thấy y đã nhập toạ, mới dám vụng trộm mà quan sát Thập Tam Phong chủ. Kỳ thật đây cũng mới là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với y, bởi vì toàn Hàn Vân Tông đều biết Lâm Trúc chân nhân tu luyện thành cuồng, một mình một người đóng cửa tu luyện ở Thập Tam Phong, không thu bất cứ đệ tử nào. Lần này được tiếp xúc gần gũi, Đường Tinh mới cảm thấy vị Thập Tam phong chủ này thật sự là giống tiên nhân quá a. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một vị tu sĩ có tính chất thanh lãnh xa cách, phiêu phiêu dục tiên như vậy đấy!

Có điều Đường Tinh không biết rằng, vị tiên nhân khí chất thanh lãnh xa cách, phiêu phiêu dục tiên mà hắn nghĩ đang gào khóc như thế nào ở trong lòng.

"Hệ thống! Hệ thống! Ta... Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần, ngươi có thể không bắt ta đi gặp nam chính không? QAQ."

Hệ thống nhìn bộ dạng không có tiền đồ đó của ký chủ nhà hắn, mặt mèo tràn đầy đều là ghét bỏ,【Ký chủ, ngươi nói xem?】

"Ta cảm thấy cũng rất có thể." Vân Thanh nhanh như chớp thu hồi nước mắt, vô cùng nghiêm túc trả lời, để tăng thêm độ tin cậy còn gật gật đầu khẳng định.

Hệ thống:【Ha hả】:)

"Ngươi ha hả cái gì? Đó là nhân vật chính đó! Nhân vật chính trong truyện của Lôi Nhân Nhân đó! Vị nhân vật chính muốn hủy diệt nhân loại tiến đến hủy diệt thế giới đó! Ngươi bảo một tên điếu ti sức chiến đấu bằng 5 như ta làm sao dám đi gặp hắn a?"

Như là bị nói trúng điểm mìn, hệ thống đột nhiên cũng nổi điên, toàn thân bộ lông đều nổ tung lên, đệm thịt hồng hồng thỉnh thoảng lại chồi ra móng vuốt sắc lẹm, nó nhảy lên đầu Vân Thanh, ra sức dẫm, còn không quên trách mắng.

【Ngươi còn dám nói? Đều là do cái tên bại hoại nhà ngươi không có việc gì làm, đi viết cái bình luận dài hơn năm nghìn chữ, còn ngu ngốc đồng ý điều khoản kích hoạt hệ thống nghịch tập, làm bản hệ thống cũng bị ngươi liên lụy kéo tới cái thế giới quỷ quái này làm nhiệm vụ! Đại phôi đản, mau trả lại ngày nghỉ cho ta a!】

Vân Thanh một bên phải chống trả hệ thống, một bên âm thầm cũng hận không thể đem cái tay tiện kia của mình chặt bỏ.

Đều tại mày! Đồ yêu nghiệt! Nếu không phải mày tay tiện gõ cái bình luận dài hơn năm nghìn chữ, đạt điều kiện "cảm thiên động địa" của hệ thống, còn tay tiện mà ấn nút [Yes] đồng ý điều khoản xuyên thư, thì giờ này hắn vẫn còn ở phòng mình đọc "Hỗn Độn Thần" a! Không không không, nếu được quay ngược thời gian, hắn nhất định sẽ không bao giờ nhảy vào cái hố "Hỗn Độn Thần" của Lôi Nhân Nhân, tuyệt đối không!

-Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro