Nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT : MIN
------------ - ------------

Kim TaeHyung (20t) là một anh chàng khá ham chơi, nghịch ngợm. Trong một lần đi chơi với đám bạn về khuya, anh bỗng nghe thấy tiếng rên trong cái ngõ nhỏ và tối. Sự tò mò nổi lên cực điểm, anh đi vào trong ngõ. Đi mãi vẫn không thấy gì, chỉ màn đêm bao trùm tất cả...

" RẦM "

- Cái đ*o gì thế?

TaeHyung vấp phải thứ gì đó thì bị ngã đập mặt xuống đất. Anh ngồi dậy cau có, lấy điện thoại bật đèn pin. Đèn chiếu vào cái bao tải đen đen nằm lăn lóc dưới đất-cái thứ kì lạ anh vừa bị vấp vào.

TaeHyung giật mình khi thấy cái bao khẽ cử động, tiếng rên lại phát lên, nghe có vẻ đuối sức lắm rồi. Nuốt nước bọt, lấy hết can đảm, TaeHyung lại gần chiếc bao đen đen kì lạ kia, mở ra thì.....

- OA CHA MẸ ƠI, ĐẦU NGƯỜIIIIII!!!!!!!

TaeHyung hét lên khi thấy cái đầu thò ra, chờ chút, vẫn thở, tức người này không phải bị chặt đầu sao(!?!). TaeHyung hít thật sâu rồi tiếp tục mở bao " À, là con trai! Sao cậu ta máu me be bét đầy người thế này? Có nên mang về không đây?!? ".

Sau một thời gian ( ngắn ), TaeHyung đã quyết định mang cái ' của nợ ' này về nhà mình.

Cõng người lạ trên lưng, TaeHyung thầm nghĩ " Cậu ta nhẹ quá!! Sao mình cảm thấy da cậu ta còn mịn hơn cả con gái ấy nhỉ?!? ".

Cuối cùng cũng về đến nhà, mở cửa đưa cậu trai kia lên phòng.

- Ầy, cậu ta nhỏ hơn mình, mặc đồ của mình liệu có vừa không nhỉ? Bây giờ cũng chẳng cửa hàng nào mở cửa..thôi thì kệ vậy! Phải thay đồ cho cậu ta...

Vừa nói tay vừa làm. Có ai biết TaeHyung thích con trai đáng yêu cute chưa nhỉ?

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm thi cho cậu trai kia, TaeHyung mới nhìn rõ mặt cậu ấy

- Uầy, đẹp v*i!! Không tin là có người đáng yêu như thế này cơ đấy!!

TaeHyung ngồi nhìn cậu trai mình vừa ' nhặt ' được về đang say giấc trên giường của mình, anh nhìn cậu đến ngây ngốc. Ngồi ngắm được một lúc, TeHyung bỗng giật mình nhìn đồng hồ :

- Thôi chết, đã 2h đêm rồi! Phải đi ngủ thôi!!!

-....

- À mà mình ngủ đâu giờ nhỉ?

TaeHyung nhưng cậu trai kia rồi tặc lưỡi

- Thồi kệ, đàn ông với nhau cả...nhưng...mình mong mình sẽ không lên cơn..!!

Rồi anh nằm xuống ngay cạnh cậu, tự nhiên như thói quen ôm cậu ngủ (vì TaeHyung khi ngủ là phải ôm một thứ gì đó), anh chìm vào giấc ngủ sâu...

    _Sáng hôm sau_

TaeHyung bị ánh sáng chiếu vào phòng bèn khó chịu mở mắt ra thì giật mình khi thấy người bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình từ khi nào

- Này..cậu... -TaeHyung.

- Hiong! -Cậu trai kia.

- Hả? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Bố mẹ cậu là ai? -TaeHyung ngồi dậy.

- Jinnie tên là Jinnie, hiong à..Jinnie đóiiii~

- Jinnie? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà xưng hô thế với tôi? -TaeHyung.

- Jinnie chỉ mứi coá 3 chủi thui~

- Hả? Này cậu kia! Nhìn cậu như thế này tôi đoán chắc rằng cậu phải 17,18 rồi nên đừng đùa giỡn kiểu đó! Không vui chút nào!! -TaeHyung.

- Ơ..híc...Jinnie hông nói dối mừ..híc hiong mắng Jinnie...!!

- Ơ này! Tôi..Thôi nín đi! Đừng khóc nữa! -TaeHyung ngẫm nghĩ thế nào mà hùa theo đà của Jin- Nín đi hyung thương!

- Hiong thương Jinnie thật chứ?

- Ừ, hyung thương Jinnie nhất trên đời! -TaeHyung.

- Jinnie yêu hiong nhất!!! -Cậu ôm chầm lấy TaeHyung khiến anh giật mình rồi đỏ mặt.

- Bố mẹ Jinnie đâu? -TaeHyung vuốt về mái tóc bồng bềnh của Jin.

- Bố mẹ Jinnie..Jinnie sợ họ lắm! Híc..họ đánh Jinnie, dọa nạt Jinnie rồi đuổi ra đường.. híc..Jinnie..huhuhuhu.... -Cậu oà khóc lên.

- A! Nín đi hyung thương, nếu Jinnie không thích họ nữa thì Jinnie ở với hyung được không? -TaeHyung.

- Thật sao? -Jin.

- Thật mà.. -TaeHyung.

- Nae~ Hiong ơi, lớn lên Jinnie làm vợ hiong nhé?

TaeHyung nhìn con người trước mặt, bên ngoài thì không thể hiện cảm xúc gì đâu, nhưng bên trong đang gào thét dữ dội. Vì sao? Một con người đáng yêu thế kia lại đi cầu hôn anh kìa, phải ăn mừng chứ! Thật ra thì từ lúc nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của người nọ tối hôm qua sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh đã yêu rồi, quả thật cậu ấy cũng thích anh sao? Không thể tin nổi mà...Lúc nãy gắt với cậu chẳng qua là làm giá thôi, giờ giá bay hết rồi!!!

- Được, à hyung chưa giới thiệu, hyung tên là TaeHyung, Kim TaeHyung!

- TaeTae hiong~

TaeHyung cảm thấy sướng như tiên khi được cậu gọi tên. Jin giật giật áo anh

- TaeTae hiong, Jinnie đói~

Cậu dí sát người vào anh (vì lúc này cả hai vừa ngủ dậy nên vẫn ở trên giường, Jin ngồi trên lòng TaeHyung, cả hai có tư thế vô cùng mờ ám..). TaeHyung đỏ mặt vì ngại, anh cảm thấy phía dưới bỗng rục rịch, đã thế Jin mặc áo của anh nên rộng thùng thình, lộ cả xương quai xanh và vùng ngực trắng hồng bên trong..

- TaeTae hiong~

- Jinnie à!

- Dạ!

- Jinnie muốn ăn lắm sao?

- Nae~ Jinnie thích ăn lắm!

- Vậy hyung cho Jinnie ăn món này nhé? Cực phẩm luôn, hàng tỉ người chưa chắc đã được ăn đâu a~ -Bản chất sói xấu xa dâng trào lên trong người TaeHyung.

- Thật a? Hiong cho Jinnie ăn thật sao? Đi thui!

- Không, món này phải ăn trên giường mới ngon! -Nói rồi không để Jin kịp phản ứng, TaeHyung đã đè cậu ra rồi làm chuyện gì đó mà ai cũng biết là chuyện gì.

Hai người...

[ TaeHyung : Này, cút ra người ta đang làm chuyện vợ chồng mà cứ đứng xem thế hả?

Min : Ơ, em phải xem để kể cho các bạn nữa chứ?!?

TaeHyung : Không cần kể! Đi ra!!! ]

... Không biết là có chuyện gì nhưng tối đó TaeHyung phải sụt sùi dỗ SeokJin vì cậu đau phần hông tại người nào đó

- Sao hiong lại làm thế với Jinnie? Jinnie đau lắm đó biết hông???

- Anh xin lỗi mà.. đừng giận anh nữa nha?

- TaeTae là đồ ngốc!!!

Và đó cũng là câu chuyện của mấy ngày sau...

6 năm sau..

Chính là năm mọi người được mời đi dự lễ cưới của chú rể Kim TaeHyung và 'chú' dâu Kim SeokJin. Hai người bên nhau hạnh phúc đến trọn đời...

------------ - ------------

Đôi lời của TaeHyung : như các bạn thấy, nếu như cái đêm định mệnh ấy tôi mà không đi theo tiến gọi đó thì tôi đã không gặp em. Quả thực mà nói thì tôi đã nhặt được em trong con ngõ nhỏ đó. Cho nên tôi rút ra bài học cho bản thân : Nhặt được của rơi tạm thời đút túi!!!

SeokJin : Đừng nghe lời TaeTae nói! Ảnh nói không đúng đâu! Phải là : Nhặt được của rơi trả lại người mất! Không nên nghe lời của TaeTae nha các bạn!!!

TaeHyung : Jinnie, là anh nhặt được em đó! Không có anh chắc em...

SeokJin : Không có anh em cũng chẳng sao cả, bởi...

TaeHyung : Bởi vì sao?

SeokJin : Tất cả hồi đấu là do em và JungKook dàn dựng hết đấy!!! (JungKook là bạn của SeokJin)

TaeHyung : Tất cả?

SeokJin : Vâng!

TaeHyung trên trán nổi ba vạch hắc tuyến, anh nở núi cười đểu giả : Bảo bối này, em hư quá, phải PHẠT!!!!

Sau đó.. à, không còn sau đó nữa!

[ Đây chính là kết quả của trận đêm hôm đó.. Hạnh phúc nhé hai anh❤️ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro