Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trời lạnh lẽo đang từng chút một ru Yujin đi vào giấc ngủ trong chiếc chăn ấm dày cộm của mình. Hôm nay tâm trạng của cô lại đặc biệt vui vẻ trở lại, cả người cùng đã hoàn toàn khỏi bệnh từ sau mấy trận dày vò đến mệt mỏi tuần trước. Bây giờ, việc Yujin cần làm chỉ là mau chống đi ngủ, và nghĩ tới việc ngay mai sẽ được gặp em.

Đúng lúc Yujin vừa im đìm bắt đầu chìm vào mộng đẹp thì điện thoại trên bàn lại bắt đầu reo lên một hồi chuông văng vẳng, thành công kéo cô trở lại từ cơn mộng mị của mình. Yujin lật đật với tay lấy điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc gọi đến, liền kéo cong khoé môi, vui vẻ nhắc máy.

- Chị nghe đây

- Mau đi tìm Wonyoung đi, con bé vừa ra khỏi nhà.

Nói rồi liền đem máy cúp mất. Yujin còn chưa kịp giật mình vì giọng của Lão Bà vang lên thì đã chỉ còn lại những tiếng tút dài lạnh lẽo bên tai. Cô đờ người, nheo mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đã tối màn hình trên tay, bất giác rùng mình một cái. Nhưng rồi lại nhớ sựt lại những gì bà vừa bảo, vì thế liền vội vã tung chăn, thay nhanh bộ đồ ngủ của mình. Sau đó gấp rút phi nhanh xuống nhà.

Yujin không biết địa chỉ nhà em, cũng không biết rốt cuộc là nên tìm em ở đâu. Vì thế cô chỉ đơn giản là chạy đi theo cảm giác của mình. Thành phố Seoul hoa lệ với những trận gió lớn hung hăng đánh vào da thịt cứ như đang trêu đùa với sự cố gắng của cô, bứt Yujin đến phát điên lên, hô hấp dồn dập và cả người nóng ran.

Sau gần 1h chạy đi chạy lại mà không có đích đến, Yujin cuối cùng cũng bỏ cuộc với chiếc áo phông đã ướt đẫm mồ hôi của mình. Yujin thở hắc ra, quyết định giải quyết theo một cách sáng suốt hơn việc tìm kiếm vô bổ thế này, đó là gọi cho Leeseo

- Này, Leeseo. Mau gửi địa chỉ nhà Wonyoung sang cho chị

- Có chuyện gì sao? Đột nhiên lại cần địa chỉ nhà chị ấy?

Leeseo chỉ kịp nói hết một câu, Yujin đã vội đem máy cúp đi. Dù như thế thật thiếu lịch sự, nhưng Leeseo là một cô bé tốt tính, vì thế em sẽ không có chút phiền hà nào mà ngoan ngoãn nhập địa chỉ gửi sang cho Yujin. Dạo này chị ấy và cả Wonyoung đều kì lạ như nhau, em sắp bị họ quay đến đầu óc hồ đồ luôn rồi.

Yujin rất nhanh đã nhận được địa chỉ, vì thế liền vội vã bắt taxi mà chạy thẳng đến nhà em. Và thật may làm sao, trước khi kịp đến trước cổng nhà của em, cô đã vô tình bắt gặp em ngồi co ro trên băng ghế ven đường ở một ngã rẻ cách nhà hơn 500m.

Yujin vội xuống xe, sau đó gấp rút chạy nhanh đến. Lúc đến nơi, mới phát hiện ra ở đây còn có sự hiên diện của một nam nhân khác. Yujin trực tiếp bỏ qua ánh nhìn của cậu ta chiếu lên người mình, tiến tới ôm lấy cơ thể mỏng manh với chiếc áo ngủ của em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng đợt.

Wonyoung cảm nhận được mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi, liền kích động ngước lên, đáy mắt đỏ hoe của em sau khi nhìn thấy chị đã lặp tức nhoè đi, vội vã đem mặt vùi vào lòng chị, vỡ oà với mớ cảm xúc rối loạn của mình.

- Ngoan! Đừng khóc...chị ở đây với em rồi_Yujin nhẹ giọng vỗ về em, đáy mắt cũng mờ nhạt dâng lên một trận xót xa.

Yujin siết chặt cái ôm, thật tiếc là lúc ra ngoài cô lại vội đến mức quên mang theo cả áo khoác, để em phải chịu lạnh rồi.

- Cô là ai vậy?_Jaymin mãi đứng ở một bên bây giờ mới lên tiếng. Anh ta cảm thấy có chút khó chịu khi Yujin vừa đến lại dám ôm Wonyoung vào lòng, việc mà 2 năm trời anh ta đều chưa từng được thử qua. Hơn nữa anh ta đã đứng ở đây cả giờ rồi, vậy mà đến cả một ánh mắt Wonyoung cũng không thèm trao cho anh ta. Như vậy không phải rất bất công sao?

- Việc này thì tôi nên hỏi anh mới đúng? _Yujin cau mày, không có thiện cảm lên tiếng đáp lại khi nhận thấy ác ý trong đáy mắt anh ta.

- Tôi á? Tôi là người yêu tương lai của Wonyoung

- Ừ...còn tôi là người yêu hiện tại.
Jaymin đen mặt, mấy lời vừa định phóng ra liền lặp tức ngẹn lại trong cổ họng.

Yujin đắc thắng nhếch nhẹ hàng lông mày. Sau đó cũng mặc xác Jaymin đứng đó ngậm ngùi ra sao, chỉ tập trung dồn sự quan tâm của mình vào những tiếng thút thít đã dần biến mất của em

- Wonyoung, chị đưa em về nhé.

- Hôm nay em không muốn về nữa...

- Thế thì không được, mọi người sẽ lo lắm đó.

- Đúng đó đúng đó! Hay là anh đưa em  về_Jaymin sớn xác chen vào.

- Anh im được rồi đấy!_Yujin gằng giọng, tiện thể ném cho anh ta một cái  trừng mắt sặc mùi thuốc súng khiến Jaymin lặp tức im bặt.

Yujin cũng cảm thấy khó xử. Hiện tại nếu đưa em ấy về nhà thì có vẻ không được, còn trực tiếp mang em về nhà mà chưa xin phép thì thật không phải. Vậy nên, sau một lúc suy nghĩ, Yujin đã lấy hết can đảm để gọi lại vào máy của Wonyoung, hồi hợp nói vội một câu, sau đó liền sợ hãi đem máy cúp đi.

- Được rồi, chúng ta về thôi, về nhà chị!

- Cô mang em ấy đi đâu vậy?

- Đi đâu thì liên quan gì đến anh?

Cứ thế, Yujin dìu Wonyoung rời đi dưới ánh mắt không cam tâm của Jaymin. Mặc dù anh ta muốn lao đến dành lại Wonyoung, nhưng Yujin nhìn như người học võ vậy, anh ta thật không dám liêu mạng mà làm chuyện dại dột đâu

Bầu trời đêm Seoul tĩnh mịch với những hạt sáng yếu ớt thả rơi xuống mất đường cùng những trận gió lạnh thi nhau đánh vào da thịt.

An Yujin đã thành công đem được Jang Wonyoung an toàn về nhà mình, mặc dù em ấy đã bình tĩnh hơn, nhưng trong nét mặt thì có vẻ vẫn còn rất tệ. Tâm trạng em không tốt, Vì thế Yujin cũng không dám rời em một giây nào, kể cả việc khắp người mình bây giờ đều đã bốc mùi vì chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, Yujin cũng không có thời gian để giải quyết nó.

- Ngốc quá...Tại sao lại chỉ mặc mỗi đồ ngủ chạy ra ngoài thế này, sẽ bị cảm cho coi..._Yujin lén nhìn hai vành tai đã vì gió lạnh mà đỏ ửng lên của em, nhẹ giọng trách mắng một câu, tay cũng thuận tiện kéo chăn lại, phủ quanh người em.

Wonyoung ngước ánh mắt lên nhìn Yujin, tầm nhìn lại không kiềm được mà bắt đầu nhoè đi. Em sụt sùi bổ nhào vào lòng chị, ấm ức kêu lên.

- Chị...em chỉ yêu mỗi chị thôi...

- Ừ, chị biết mà...

- Em không cần tiền, không cần danh vọng...thứ em cần là chị...chỉ một mình An Yujin thôi

- Vậy mà...mẹ lại bảo em phải kết hôn cùng Jaymin...điều đó, em thực sự không muốn.

Yujin nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của em, nặng nề thở ra một hơi, đáy mắt thăng trầm nhuốm vội một tầng u ám..
- Được rồi, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Ngày mai tỉnh dậy, chị sẽ vẫn ở đây, tuyệt đối sẽ ở bên cạnh em, cùng nhau đi đến cuối cùng.

Giọng Yujin đều đặn vang lên, trầm ấm và nhẹ nhàng, cứ thế từng chút một ru em vào giấc ngủ. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của chị quấn quanh chóp mũi, làm cho giấc mơ của em trong một khắc liền trở nên thật đẹp.

[...]

Trời tờ mờ sáng, không khí tại Jang gia lúc này đã bắt đầu rơi vào căng thẳng. Ba mẹ Jang cùng ngồi trên bàn ăn, nét mặt trầm ổn, đối diện là Jang Lão Bà đang từ tốn uống nhanh ngụm trà. Đợi khi người hầu đã lui hết xuống, lão bà mới chầm chậm lên tiếng.

- Hôm nay, ta gọi hai đứa tới đây là nói về chuyện của Wonyoung
.
- Mẹ muốn nói chuyện gì?_Bà Jang không nhanh không chậm đáp, giọng nói còn rất từ tốn, giống như là đã không muốn quan tâm đến vấn đề này nữa.

- Người yêu của Wonyoung tên là An Yujin, năm nay 24 tuổi, là chủ của một quán cafe mà con bé tự mở. Mẹ nó mất sớm lúc nó vừa chào đời, cha nó cũng bỏ đi, anh trai thì đánh nhau nên phải vào tù. Nó một mình phải cố gắng để tự sinh tồn, vừa đi học, vừa đi làm. Ra trường thì cũng chỉ theo nghề được 2 năm, sau đó đã chủ động thôi việc và mở quán cafe như hiện tại.

Lão bà rành mạch nói. Mẹ Jang nghe xong, đã bắt đầu có phản ứng

- Gia cảnh nó như vậy làm sao có thể xứng với Wonyoung. Con bé từ nhỏ được nuông chiều, không thể để Con bé ở bên một người có gia cảnh tệ như vậy, con bé sẽ chịu khổ.

Ngược lại so với thái độ của vợ, ông Jang cơ bản cũng chỉ im lặng uống vội ngụm trà, hai mắt đanh lại, sau đó chấp tay lên bàn, tập trung vào những lời tiếp theo bà sẽ kể.

- Đúng vậy, con bé từ nhỏ được nuông chiều, suốt ngày chỉ long bong chơi bời, đốt tiền như nước, việc gì cũng không muốn đọng tới. Nhưng...con không cảm thấy lần trở về này, Wonyoung đã thay đổi rất nhiều sao?

Ba mẹ Jang trầm ngâm rơi vào suy nghĩ, về chuyện này...đúng là họ có thấy

- Mẹ là người chứng kiến tất cả. Chứng kiến Wonyoung lúc sang Úc đã cố gắng thay đổi như thế nào. Nó không đi bar, không đi tụ tập nữa, mà ở nhà chuyên tâm nấu ăn, học nội chợ. Một đứa ghét bếp như nó, đã hạnh phúc đến không ngủ được khi nấu thành công một món ăn ngon. Nó tập làm việc nhà, tập rửa bát, tập ủi đồ, tập may giá đến tay bị đâm đau rát, có lúc còn thức đến tận sáng vì bận xem mấy video trên mạng mà học hỏi...tất cả những cố gắng của nó...con biết là vì ai không.?

- Là An Yujin. Nó đã giữ nỗi tương tư đó 2 năm trời. Đêm nào, mẹ cũng thấy nó ngồi ngoài ban công ngẫn ngơ. Bao nhiêu lần xem mắt cũng đều từ chối, người tốt đến mấy cũng từ chối. Những lúc như thế, nó chỉ đơn giản nói một câu. Là nó có người mình thích rồi.

- Mẹ biết, con là muốn tốt cho Wonyoung, muốn con bé không phải chịu khổ mới muốn tìm gia đình khá giả để gả nó đi. Nhưng con phải quan tâm đến cảm nhận của nó, nó thực sự thích An Yujin đến mức có thể hằng ngày ở chổ con bé chạy bàn chỉ vì muốn được gần bên người nó thích. Nó có thể làm việc đến tay chân bủng rủng mà vẫn cười tươi, là vì ở đó có người nó thích.

Lúc này, mẹ Jang đã vì những lời nói của Lão bà mà cả người thẩn thờ, bà nén một tiếng thở dài, trong lòng ngỗn ngang với hàng tá suy nghĩ của mình. Bà không biết, Jang Wonyoung cố gắng thay đổi nhiều như vậy vì An Yujin. Bà lại càng không biết, con gái bà lần đầu biết đến tình yêu, lại bị bà thẳng tay muốn dập tắt như vậy.

Ba Jang lén lúc quan sát nét mặt của vợ, sau đó nén lại ý cười. Ông vươn người, gắp vội chút thức ăn đặt lên chén bà, sau đó vui vẻ cất lời.

- Được rồi, ăn cơm thôi.

Chuyện này là chuyện của con cái, ông không muốn xen vào. Chỉ là cảm thấy thật tốt khi Wonyoung đã tìm được người mà nó muốn bên cạnh cả đời. Ông không quan tâm gia cảnh người ta thế nào, cũng không quan trọng bề ngoài tốt xấu ta sao, chỉ cần có thể chăm sóc tốt cho Wonyoung là được, chuyện môn đăng hộ đối gì đó thì dẹp sang một bên, nhà ông cũng đâu có thiếu tiền...

Thế là, buổi ăn cứ thế im lặng diễn ra với những biến đổi lớn trong tâm trạng bà Jang. Lão bà thì có vẻ rất hài lòng sau màn dạy bảo của mình, bà dám cá là sau mọi chuyện, hai đứa nó sẽ thành công đến với nhau.

Vì dù gì đi nữa An Yujin cùng là do bà một tay lựa chọn mà, chắc chắn nó sẽ có thể làm cho Wonyoung hạnh phúc.

[...]

Cùng lúc đó, ở căn hộ nhỏ với những hạt náng ấm áp rơi qua khung cửa, An Yujin đang bận rộn ở trong bếp với mái tóc búi cao và chiếc tạp dề màu hường của Wonyoung quấn quanh eo. Tất bật một lúc mới nấu xong bát cháo nghi ngút khói đặt lên bàn. Sau đó vội vã đi vào phòng, đánh thức bé con vẫn đang vùi mình trong mộng đẹp vì chiếc chăn có mùi hương quen thuộc của người yêu quấn quanh người

- Wonyoung à, dậy thôi. Mặt trời sắp lệ đến mông em rồi.

Wonyoung kêu lên mấy âm thanh kì dị trong cổ họng, sau đó trở mình vùi vào sâu vào chăn, dường như vẫn chưa có ý định muốn thức giấc.

Phải dây dưa mất một lúc lâu Yujin mới thành công kéo được Wonyoung vào nhà tắm, đợi em vệ sinh cá nhân xong, cô liền vui vẻ kéo em ngồi vào bàn ăn.

- Ôi, thỏ con hôm nay hoá thành gấu trúc rồi

Yujin nhìn hai cái bọng mắt to ụ của em, bèn buồn cười lên giọng chọc ghẹo. Wonyoung vừa thức giấc cũng không có hơi sức so đo với cô, chỉ đơn giản là liếc mắt một cái, sau đó phụng phịu xúc mấy thìa cháo cho vào miệng. Đêm qua em khóc đến mệt lã cả người, tay chân bủn rủn chẳng còn tí sức nào, giờ có muốn phản bác lại thì trước tiên cũng nên ăn lấy sức cái đã.

Yujin vui vẻ nhìn em ăn, hai tay chống  lên cằm, đáy mắt phản chiếu những hạt nắng ấm áp như ánh mặt trời ngoài khung cửa. Đợi em ăn xong, liền thản nhiên nói một câu

- Wonyoung, chúng ta về nhà thôi. Chị muốn đến gặp bố mẹ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro