Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Một trận giông bão đã qua đi, những hạt nắng ấm áp sẽ lại lần nữa rơi xuyên qua tầng mây mỏng, chạy dọc theo những phiến lá xanh còn đọng lại vài giọt sương, cuối cùng hoà vào đáy mắt đầy mộng mơ của một kẻ si tình vẫn bận đắm mình chìm trong một giấc ngủ dài.

Wonyoung trở mình, đem mặt thản nhiên vùi vào lòng người bên cạnh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nuốt vào phổi, miệng nhỏ ngẩn ngơ cong lên, mi mắt xinh đẹp dưới ánh nắng của buổi sớm mà bình yên khép lại.

Yujin ở một bên say sưa ngắm nhìn em, trong lòng thoáng một chút ấm áp dâng lên, có phải hay không thứ gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản như thế?
Một buổi sáng bình yên cứ thế trôi qua, Yujin ngồi trên bàn, trầm ổn dùng bữa ăn của mình. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc nhảy số, Yujin buông đũa, nặng nề nuốt xuống một ngụm nước, sau đó khoanh hai tay lại dựa trên bàn, thở dài bất lực

- Sao em cứ nhìn chị rồi cười mãi thế?

Bị chị điểm tận mặt nhưng Wonyoung vẫn không hạ được đôi gò má hồng hào đáng yêu của mình xuống, hai mắt em loé sáng nhìn chị, tựa tay lên cằm, khúc khích cười.

Yujin lại cau mày khó hiểu nhìn em, chị chòm người sang, đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán em, sau đó tự so với mình, ừ...vẫn bình thường mà...

- Này, em thực sự làm chị có chút lo rồi đấy...

Wonyoung không vội trả lời, hai vai lại nhè nhẹ rung lên.

- Chị nè, đến giờ em vẫn chưa tin chuyện này là hiện thực đó.

- Em nói chuyện này là sao?

- Là chuyện chị cũng yêu em.

Yujin da mặt thực mỏng, em chỉ đơn giản nói vài câu mà hai má chị đã bắt đầu điểm chút vệt hồng, vụng về cầm ly cafe lên uống một ngụm. Wonyoung ở một bên nhìn chị, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, miệng nhỏ lại vui vẻ cong lên, vẽ thành một vầng trăng sáng xinh đẹp đến động lòng.

Hôm nay quán cafe nhỏ vẫn mở cửa đón khách như ngày thường, chỉ là Leeseo mơ hồ cảm thấy dường như không khí hôm nay có chút khác lạ, hơn nữa xung quanh còn có hoa bay phấp phới như mùa xuân. Lại nhìn đến một góc xa, Wonyoung đang chăm chỉ lau dọn cửa kính, miệng nhỏ cứ ngân nga mấy câu hát, vu vơ trông đến yêu đời. Lòng bèn cảm thán, thì ra mấy bông hoa lượn lờ trước mặt mình cùng cái màu hồng sến súa đang bao phủ quán cafe tĩnh mịch là từ đó mà ra.

Cô kéo kéo tay áo Gaeul, thì thầm
- Unnie, thỏ con có chuyện gì vui sao, nhìn chị ấy phởn quá trời.

Gaeul nheo mắt, lại to nhỏ vào tai nhau

- Thỏ con phởn thì chị thấy cũng bình thường. Còn điều thất thường ở đây là cả Yujin cũng phởn kìa.

Cả hai lén lút nhìn vào trong, trước mắt thấy Yujin đang chăm chỉ gõ lạch cạch trên bàn phím, mà miệng thì cứ cong lên không cách nào hạ xuống, chân còn bất thường nhịp nhịp mấy cái dưới gầm bàn.

- Ôi trời, nhìn mà nổi hết da gà_Leeseo rùng mình vuốt vuốt cánh tay. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Yujin thực là có chút shock.

- Hai người này không phải là...

Gaeul nghi hoặc hỏi, sau đó đem hai ngón trỏ chạm nhẹ vào nhau, nét mặt có chút hoang mang.

- Không lí nào...

Leeseo trợn to mắt, ngoác mồm nhìn lên trần nhà. Mẹ ơi, Wonyoung thực sự thành công rồi sao?

Giờ nghỉ giải lao, bốn người cùng nhau ngồi ở một góc bàn quen thuộc, thảnh thơi điểm nhẹ chút bánh ngọt thay cho buổi trưa, những hạt nắng nhè nhẹ rơi bên khung cửa, vô tình lại làm cho bầu không khí yên tĩnh ở đây tăng thêm chút kì quái.

Leeseo cùng Gaeul môi chạm nhẹ tách nước đã nhạt nhẽo từ lâu, bốn mắt tròn xoe chiếu lên hai người đối diện, dường như nhất cử nhất động của người ta đều muốn tự mình thu hết vào mắt.

Yujin xưa nay rất ghét đồ ngọt, vì thế theo thói quen chỉ ngồi một bên an ổn uống li cafe của mình. Wonyoung ngược lại là một cô bé rất thích những thứ ngọt ngào, một mình em nhâm nhi cho vui miệng cũng đã dẹp sạch một góc bánh kem to chảng trên bàn. Thi thoảng lại đánh mắt lén nhìn chị, sau đó khúc khích cười, trông điệu bộ hết sức mờ ám.

Điều này làm Leeseo cùng Gaeul ngồi đối diện tò mò đến mức não cũng muốn nổ tung lên.

- Chị...há miệng ra nào_ Wonyoung múc một thìa bánh kem to, vui vẻ đem ra trước mặt chị.

Đối với dáng vẻ nhiệt tình của em, Yujin chỉ chậm chạp mím môi, rụt cổ lại, đáng thương lắc đầu vài cái trông có vẻ miễn cưỡng.

- Ăn đi...một miếng thôi.

Giọng em nũng nịu vang bên tai làm bức tường kiên cố chị vừa cất công xây dựng lặp tức đổ vỡ dưới chân, tim mềm nhũng ra như nước. Yujin bất lực giương mắt nhìn em, sau đó ngoan ngoãn há miệng ăn một miếng nhỏ.

- Ngọt không?

- Ừ...ngọt.

Tông giọng Yujin không cao không trầm đáp lại. Đối với việc vừa tự mình cho vào miệng thứ bánh ngọt đáng ghét nhất trên đời thì nét mặt lại trông có vẻ vô cùng hài lòng
Gaeul cùng Leeseo thực sự cảm thấy mắt mình có phải hay chăng vừa nhìn thấy áo giác. Trần đời đã làm việc ở đây hơn 2 năm trời, từng vô số lần thấy Yujin chán ghét nhìn mấy món đồ ngọt trước mắt, nét mặt không chút thiện cảm mà đánh mông rời đi, có chết cũng không muốn đụng đến
Thế mà hôm nay ở trước mặt họ lại như mèo nhỏ mà há miệng ngoan ngoãn ăn, xong còn thản nhiên khen ngọt.

Thiên a, có phải là phát bệnh đến đầu óc hồ đồ rồi không?
Chắc chắc...chắc chắn là có ẩn khúc gì ở đây rồi...

- Này, hai người các chị..._Leeseo chỉ thẳng mặt Yujin, mắt trợn tròn đầy nghi hoặc.

- Bọn tôi thì làm sao.?_Yujin đánh mày, thản nhiên hỏi lại

Leeseo uất ức lắm, nhưng lại nhìn đến nét mặt Yujin lạnh như băng ngồi ở đối diện, đành bất lực thở ra một hơi, miễn cưỡng nuốt lại hết chỗ tức vào bụng. Xua tay một cái, bỏ đi, cái tảng băng lạnh này muôn đời cũng không thể nào lại biết yêu được...tuyệt đối là loại người không có cảm xúc.
Leeseo liều mạng lắc đầu, sau đó cứ thế ôm chặt niềm tin của mình như chiếc phao cứu sinh, cả buổi trôi nổi trên những cơn sóng hung tợn dạc dào đánh vào tâm trí, mỗi khi nhìn họ ân ân ái ái bên cạnh, miệng lại phải tự nhủ...Jang Wonyoung và An Yujin không phải là người yêu của nhau.
Một ngày làm việc cứ thế êm đềm trôi qua. Trời sập tối, quán cafe nhỏ lại chìm vào tĩnh lặng với cánh cửa gỗ đã được khép chặt. Yujin đưa tay lật lại tấm bản open vẫn treo trên móc, cẩn thận kiểm tra lại chốt cửa, sau đó chậm rãi xoay lưng, tìm kiếm bóng lưng quen thuộc vẫn như bao ngày mà đợi mình ở đằng xa

- Về thôi.

Vẫn là con đường cũ quen thuộc dẫn về nhà, vẫn là những chiếc đèn chập chờn treo trên đỉnh đầu. Chỉ khác là họ đi bên nhau với hai bàn tay siết chặt, một niềm vui nhỏ len lỏi trong lòng cùng những trái tim vụng về đang ươm mầm cho một hạt giống tình yêu chỉ vừa chớm nở.

Một bầu trời đêm tĩnh mịch, nhưng kì lạ thay lại ấm áp lạ thường.

Thoáng một cái đã là cuối tuần, Yujin cùng Wonyoung hôm nay không phải đi làm, vì thế cả hai liền dành cả ngày để trốn ở trong nhà, nhàn hạ xem phim để vung đắp tình cảm.

Wonyoung ngồi trong lòng Yujin, chăm chú xem bộ phim kinh dị vẫn còn dang dở lần trước. Yujin ngược lại không có hứng thú, vì thế chỉ nhàn hạ cầm điện thoại ở một bên chơi Game, dạo này chị có hứng thú với tựa game PUBG lắm, nhưng mà khổ nổi bắn hơi tệ, vì thế cứ bị em cười vào mặt suốt ngày thôi.

- Ah, lại thua nữa.

Yujin cau mày đầy bất mãn, sau đó trực tiếp ném điện thoại ra xa, mệt mỏi tựa cằm lên vai em, khép nhẹ mi mắt, uỷ khuất kêu lên mấy tiếng.

- Bé con, bọn người kia ức hiếp chị.

Wonyoung vẫn đang hoàn toàn bị cuống vào bộ phim trước mặt, vì thế so với dáng vẻ đang muốn làm nũng của chị cũng chỉ đơn giản xoa xoa đầu một chút rồi thôi. Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy em sẽ làm mấy hành động dỗ dành với hiệu suất cao hơn

- Bé con, em không quan tâm chị hả_Giọng Yujin lại càng thêm nặng nề, ở bên tai em liên tục lè phè nghe vo ve như muỗi kêu

- Em thương chị mà

Tuy là nói thế, nhưng mắt em vẫn chưa một giây nào rời khỏi TV mà nhìn lấy chị một cái. Điều này làm ai đó trực tiếp đổ vỡ trong lòng, thực cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
Yujin cụp mắt, lúi cúi bỏ vào phòng. Wonyoung ở một bên nhất thời mất đi hơi ấm của chị liền hoàn hồn, đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đành miễn cưỡng tắt TV, đi vào chân đôi dép bông hình cún, lẹt xẹt chạy đi tìm chị

Lúc Wonyoung vào đến phòng đã thấy ai kia tự mình quấn chăn thành kén nằm cuộn tròn trên nệm. Mặt còn úp xuống gòi, dường như là muốn cự tiệt với thế giới bên ngoài luôn. Điều này làm Wonyoung thực cảm thấy có chút buồn cười, cũng không ngờ ai kia bình thường trầm trầm ổn ổn, mặt lúc nào cũng lạnh nhạt cau có, thì ra khi bị con điz tình yêu quật liền có thể mang dáng vẻ đáng yêu thế này.

Em bé trực tiếp bổ nhào lên giường, mang thân xác của mình ném thẳng lên người chị, làm ai kia chưa kịp chuẩn bị liền bị đè đến kêu lên "hự" một tiếng. Wonyoung khúc khích cười, ở trên người chị tiếp tục làm loạn.

- Mau, em mau xuống, đè chết chị rồi_Yujin cuối cùng không chịu được nữa, bèn xuống nước, dơ cờ trắng xin thua.

Wonyoung nghe thế cũng là không có ý định muốn xuống, ngược lại còn ở trên người chị tích cực siết chặt cái ôm hơn, hai tay nhiệt tình cù lét làm chị khổ sở một lúc lâu.

Đến cuối cùng cũng chịu không được nữa, Yujin bèn lật người lại, mặt đối mặt nhìn em với hai hàng lông mày nhíu chặt đến sắp đụng vào nhau luôn.

Wonyoung thực sự bị dáng vẻ như mèo xù lông của chị chọc cho cười đến tít mắt. Em bé dùng tay bẹo má chị, tuỳ ý xoa nắng như bánh bao, sau đó xít xoa mấy tiếng

- Ôi trời, đáng yêu quá đi.

Yujin bị em trêu đến mặt mày biến dạng, mi tâm cau có nhíu lại trông đến khó ở. Nhưng mà suy cho cùng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nằm im chịu trận. Trách ai đây, là chị tự mình quấn chăn đến không nhúc nhích được cơ mà.

- Giận em sao?

- Không có.

- Thực sự là không có?

- Chỉ có trẻ con mới giận.

- Thế chị không phải trẻ con sao?

- Đơn nhiên là không, chị sắp 24 tuổi rồi.

- Nhưng em thấy chị giống trẻ con lắm. Nhất là lúc giận ấy

- Đã nói là không có giận.

- Thế hả?

Wonyoung lại nhịn không được mà cười đến hai vai rung lên. Điều này làm Yujin mi mắt giật giật mấy cái, cảm thấy mình như một trò đùa vậy, thực là mất mặt quá.

- Thế hôn em một cái đi_Wonyoung thản nhiên nói, âm sắc từ miệng em thốt ra còn nhẹ tựa như lông vũ, nửa thật nửa đùa.

Yujin nhất thời vì dáng vẻ thay đổi đột ngột của em mà im bặt, hai mắt bối rối nhìn lên trần nhà với đôi đồng tử náo loạn, ầm thầm nuốt khan nghe đến ực một cái.

- Hôn em...hay để em hôn?

Âm giọng của em lại hạ xuống, nâng tay vuốt ve đôi gò má đã mờ nhạt điểm chút vệt hồng của chị. Miệng nhỏ mờ ám cong lên.

Yujin cảm thấy tim mình nơi ngực trái đang đập rộn ràng như trống lân dịp tết. Não bộ chưa kịp xử lí thông tin thì đã cảm thấy cách môi em nhẹ  nhàng lướt qua, nhanh như một cơn gió, chỉ kịp để lại chút hương ngọt vương lại, ấy vậy mà lại kéo cõi lòng chị rộn ràng nở hoa như mùa xuân.

Yujin trợn tròn mắt nhìn em. Nét mắt dường như còn có chút cảm thấy khủng hoảng. Nhóc con này, chỉ 17tuổi mà lại bạo thế?

Wonyoung ngược lại chỉ vui vẻ mỉm cười, ngại ngùng đem mặt úp xuống tấm chăn dày vẫn còn quấn quanh người chị, lí nhí mấy âm thanh nghe có vẻ kì lạ trong cổ họng, hai tai còn mơ hồ có chút đỏ lên.

Trời ơi, nụ hôn đầu của bé đó.
2 năm crush chị đều dồn hết vào cái hôn như có như không vừa rồi đó.
A, bé ngại quá đi.

Yujin miễn cưỡng giương mắt nhìn em tâm tư biến hoá như vũ bão, bất lực thở ra một hơi
- Ừ, suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro