Chap 2: BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận vé máy bay và tiền từ ban tổ chức giải thưởng xong Quỳnh háo hức trên cả đoạn đường về nhà. Nằm trên giường ngắm cái vé và số tiền lớn kia mà cười.

-Trong đời đâu phải cứ đen mãi được ha ha.
-------------------
Sân bay Nội Bài.

"Chuyến bay MH0096 từ Hà Nội Việt Nam đến Incheon Hàn Quốc đã đến giờ khởi hành, đề nghị quý khách ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và nghe theo sự hướng dẫn của Tiếp Viên Hàng Không. Chúc quý khách có một chuyến bay vui vẻ"

Quỳnh bồn chồn háo hức trong lòng,đến Hàn Quốc chắc là sẽ đẹp lắm,còn có nhiều đồ ăn ngon nữa chứ,thực ra cô cũng không lo lắng gì vì vốn Tiếng Anh đầy ắp của mình. Ngó ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới mọi thứ đều bé tẹo, cảm giác hơi sợ nhưng thích thú vô cùng. Quỳnh nhắm mắt lại quyết định làm một giấc.
-----------
-Woaaaaa, không khí trong lành quá.

Bước ra khỏi sân bay cô vươn vai hít thở không khi của Hàn Quốc rồi nhìn xung quanh có một chiếc xe bus ghi dòng chữ "Seoul" Quỳnh vội vã bước lên rồi tìm cho mình một chỗ ngồi, chiếc xe bắt đầu di chuyển đến Seoul, thời tiết hôm nay rất đẹp.

Đã 3 ngày ở Seoul, ăn những món ăn ngon, đi thăm nhiều địa điểm đẹp, đúng là một may mắn trong cuộc đời của cô, trời cũng đã chập tối, cô đang trên đường trở về khách sạn thì một bóng đen vụt qua, giựt chiếc túi của cô rồi chạy đi mất. Quỳnh định hình lại là mình vừa bị cướp liền hét lên rồi đuổi theo, nhưng tên cướp chạy quá nhanh cô không thể đuổi kịp. Tiền bạc, điện thoại, giấy tờ, đều ở trong chiếc túi đó.

-Phải làm sao bây giờ?

Cô lo lắng đến phát khóc, quay trở lại khách sạn, thật đen đủi khi hành lí của cô bị giữ lại vì chưa trả tiền cho khách sạn 3 ngày ở. Lang thang trên con đường mà cô cũng không biết tên nó là gì,nbụng thì đói meo, cảm thấy cuộc đời cô sao lại đen đủi đến như thế, cô đúng là đứa con bị chúa bỏ quên.

2 ngày đi lang thang bụng không có gì, mệt và đói, ngủ ở ghế công viên, khu cầu trượt cho trẻ con, cô cứ đi rồi đến lúc chân không còn đứng vững, người đã lả đi, đầu óc bắt đầu chống chếnh rồi Rầm một cái, cô ngất ngay trước cửa một khu nhà.

---------------------
-Quay xong rồi, mấy đứa có thể về nhà được rồi đấy, mai là ngày nghỉ cũng không có lịch trình gì cả mấy đứa nghỉ ngơi cho tốt!

Anh quản lí vui vẻ vỗ vào vai RapMon.

-Woww, về phải đánh một giấc cho khét luôn mới được,mệt mỏi quá! -V nghĩ đến được nghỉ ngày mai là mặt hớn hở làm trò.

-Jungkook cầm cho hyung cái áo trên ghế với!

-Anh lười quá đấy,hôm này là đến ngày V hyung giặt quần áo rồi ha ha.

-Kookie làm hộ hyung được không, hyung mệt!-V làm nũng với Jung Kook bị cậu lấy tay đẩy ra không thương tiếc ngã lăn xuống sàn.

-Thôi nào mấy đứa, đi về đói quá rồi!-Jin omma lên tiếng.

-Về thôi về thôi!

BTS tiến ra chiếc xe ô tô đen trở về nhà với tiếng cười đùa, tất nhiên là do ông V và Hobie bày trò rồi. BTS đi bộ vào kí túc xá, hôm nay là một ngày mệt mỏi, ai cũng chỉ nghĩ đến chiếc giường ấm áp của mình.

-Dừng, tất cả dừng lại!.

Suga bỗng dừng lại làm cả đám ngừng cười đùa nhìn Suga.

-Chuyện gì thế, sao lại dừng lại thế hyung? - RapMon nhìn Suga khó hiểu.

-Con gì kia?

Suga chỉ vào cái cục tối thui đang nằm ngay trước cửa KTX của họ.

Cả đám mặt ngố nhìn nhau rồi quyết định tiến đến gần vật tối thui đó.

-Hình như là người.

Jin nghi hoặc nhìn vào cái đống đó (au:Ai bảo Ciu Ciu mặc quần áo màu đen cơ chứ T.T)

Jimin dũng cảm tiến đến gần, lật người đó lại.

-Là con gái!

-Sao lại nằm ở trước cửa kí túc xá của chúng ta vậy? -RapMon ngạc nhiên.

-Trông bộ dạng thảm quá! -JungKook mím miệng nhăn mặt.

Jimin giật mình khi bàn tay nhỏ bé của cô gái đó nắm chặt lấy tay áo của cậu.

-Tôi...đói quá...

Jimin mặt ngô nghê không hiểu cô đang nói gì thì Jin đến gần.

-Hình như cô ấy rất đói, có gì hỏi sau, cho cô ấy vào nhà trước đã.

RapMon cùng các thành viên đều gật đầu tán thành ý kiến của Jin, dù sao giúp người cũng là chuyện tốt, huống hồ đây là một cô gái. Chỉ có Jungkook không đồng ý.

-Không được, các anh không sợ sẽ bị tai tiếng sao? Công ti cũng không cho con gái vào kí túc xá nữa, nếu anh quản lí phát hiện ra thì sao, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.

-Nếu không ai nói thì cũng không ai biết đâu Kookie à. -V vỗ vào vai maknae.

-Nhưng...

-Thôi đi vào nhà, để em bế cô ấy. -Jimin nói rồi bế xốc cô lên.

Quỳnh hé mắt từ từ nhìn người con trai đang ôm cô trên tay, mùi hương của cậu ấy làm cô cảm thấy an toàn.
--------------
Jin omma loay hoay trong bếp nấu cơm, các thành viên khác cũng đi làm việc cá nhân của mình, còn cái cục đen thui kia đang ngồi thù lù ở phòng khách, mắt không khỏi ráo rác nhìn xung quanh, có vẻ hơi sợ hãi vì toàn con trai nhưng cũng an toàn và ấm áp sạch sẽ hơn ở ngoài đường (au: Thực ra cũng không được sạch sẽ cho lắm )

Jin bê ra một cốc nước rồi đưa cho con bé. (nói bằng tiếng Hàn)

-Uống đi!

Mặc dù không hiểu nhưng thấy Jin đưa cốc nước thì cô cũng hiểu là uống rồi, chìa 2 tay rồi cúi gập người ra hiệu cảm ơn anh, Jin mỉm cười rồi quay trở lại nhà bếp. Suga đứng ở cửa phòng nhìn ra phía con bé đang lem lém nhìn xung quanh rồi nhìn đến đầu tóc hơi rối và bộ quần áo dính bẩn, anh quay trở lại phòng mở tủ lục lọi thứ gì đó, Jungkook thấy lạ liền đi tới xem.

-Hyung làm gì vậy?

-Lấy quần áo cho con bé mặc chứ sao, đồ trên người đều bẩn hết rồi, mặt mũi cũng nhem nhuốc trông thảm quá.

Jungkook chỉ thở dài rồi nhìn ra phía phòng ngoài chỗ mà cục đen đen đang ngồi.

Suga tìm được một chiếc áo phông trắng mà quần thể thao dài.

-Chắc là mặc được. -Lặng lẽ đóng cửa tủ rồi đi đến chỗ Quỳnh đang ngồi, đưa quần áo cho con bé.

-Đi tắm đi.

Cô ngơ ngác nhìn Suga " Chẳng lẽ bắt mình giặt đồ sao?"

Suga thấy vẻ mặt hơi thối thối của con bé liền làm động tác kì cọ, gội đầu, đứng uốn a uốn éo xong dừng lại đưa quần áo cho cô.

Quỳnh hiểu ra vấn đề vội vàng đứng dậy nhận quần áo không quên cúi gập người cảm ơn, Suga nhắm mắt rồi gật đầu chỉ về phía phòng tắm cho cô.

Lúc này các thành viên đều tụ tập ở phòng bếp chờ Jin omma nấu cơm. Cái đám này lúc nào cũng lộn xộn hết cả lên, hết múa máy rồi đập nhau, đứng trên ghế rồi nhảy xuống đất. Lúc này Quỳnh cảm thấy thoải mái khi được tắm gội, 2 ngày không tắm rửa khiến cô cũng muốn phát điên. Mặc quần áo xong xuôi bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn hơi ướt đi vào phòng bếp nơi đang có sự lộn xộn không hề nhẹ. V định lấy gối đập vào người Kookie,thấy con bé bước đến thì dừng lại nhìn, làm cả lũ cũng đưa mắt nhìn theo. Suga, Hobie, Jimin và RapMon đều bụp miệng tránh gây cười to, còn V thì cười như nắc nẻ, ngã lăn xuống sàn, JungKook không cười chỉ khẽ nhăn.

-Suga, hình như quần áo của cậu hơi to so với con bé rồi,nhìn như bơi trong áo vậy. -Jin omma cũng cười.

-Nhìn như bạch tuộc vậy ha ha. -Lão V ôm bụng nằm bò dưới sàn nhà.

Nhìn cô mặc quần áo của Suga đúng là rộng thật vì cô chỉ có 3 mét bẻ đôi, tay áo thì dài lượt thượt,ống quần thì đùn đống ở mắt cá chân, chính cái cạp quần còn kéo cao lên quá bụng. Nhưng mà cô đâu có hiểu, chỉ cấu vạt áo rồi bối rối nhìn 6 con người kia đang cười mình.

-Thôi không cười nữa, mau vào ăn đi.-Jin omma bưng thức ăn ra bàn, Jimin liền kéo con bé ngồi vào ăn cùng. Thực sự là cô rất đói, mùi thứ ăn thơm ngây ngất, cầm đũa trên tay hơi run run vì đói gắp miếng thịt hơi khó khăn. JiMin gắp miếng thịt đó bỏ vào bát con bé, đưa cho một cái thìa,rồi làm động tác múc cơm cho vào miệng. Cô cũng hiểu ra ngay,cúi đầu cảm ơn JiMin rồi xúc một miếng cho vào mồm.

"Ôi thánh ơi,ngon tuyệt vời"

Thấy con bé ăn vội ăn vàng, RapMon đứng dậy rót cho cô một cốc nước. Còn cô trong lòng bây giờ cảm thấy xúc động vô cùng, được ăn cơm, được người lạ tốt giúp đỡ, trên má có vài giọt nước mắt chảy xuống, RapMon hơi bối rối khi nhìn thấy vậy. Cô lấy tay quẹt hết nước mắt rồi đón lấy cốc nước cúi đầu cảm ơn.
----------------
Sau bữa ăn no nê cả lũ quây lại nhìn chằm chằm vào con bé, còn cô thì ngồi thu lu lấm lét. Sau một hồi tra hỏi bằng tiếng Hàn nhưng con bé đều thối mặt ra không hiểu, cả lũ thở dài tuyệt vọng. Bỗng nhiên Sexy Brain đập tay cái bốp xuống đùi.

-Hay là thử hỏi bằng tiếng Anh xem sao, được không?

-Thử đi, thử đi!-Hobie gật lia lịa.

-Em tên là gì?

RapMon bắt đầu bắn Tiếng Anh

Quỳnh ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
"Anh ta đang nói tiếng Anh"

-Em Không phải người Hàn,em là người Việt Nam, em đến Hàn Quốc vì ăn mì trúng thưởng du lịch, đi trên đường thì gặp cướp, mất tiền, điện thoại và hộ chiếu, không có tiền trả cho khách sạn và hành lý đều bị giữ lại. -Cô gấp gáp nhìn RapMon

RapMon dịch lại cho cả lũ cùng hiểu, rồi à lên mấy tiếng.

-Mọi người giúp em có được không, làm ơn!-Quỳnh túm lấy tay RapMon khẩn thiết cầu xin, nước mắt cũng sắp trực trào ra ngoài.

Các thành viên hơi bối rối nhìn con bé rồi nhìn nhau.

-Em có thể làm việc nhà, nấu cơm, giặt quần áo, rửa bát, lau nhà...việc gì cũng làm được, làm ơn đi! -Cô khóc um lên cứ túm chặt lấy tay RapMon. Chỉ mấy người này mới giúp được cô về nhà.

-Hội ý! -RapMon nhìn cũng sốt ruột liền nói to, cả lũ quây lại xung quanh nhau, còn cô thì ngồi trên ghế mặt méo xẹo.

-Nhìn con bé thẳm quá, hay giúp đi, cũng có lợi cho chúng ta mà.

-Nhưng cô ta là con gái mà,các hyung không sợ anh quản lí biết sao?

-Thì dấu đi, không ai được hé răng.

-Vậy nhất trí nhé!

Cả lũ mặt nghiêm trọng quay lại nhìn con bé làm tim nó cũng muốn bắn ra ngoài vì giật mình cộng với sợ hãi. RapMon lên tiếng.

-Bọn anh sẽ giúp em trong vòng 2 tháng em sẽ về được nhà, nhưng trong vòng 2 tháng đó nếu muốn ở đây phải làm việc nhà, không được để ai phát hiện ra em ở đây, vì nếu có người biết em ở đây, bọn anh sẽ gặp phải rắc rối, đồng ý chứ?

Cô nghe vậy liền mừng rỡ gật đầu.

-Mà em tên là gì? -Jimin cười rồi hỏi con bé.

-Em tên là Trần Trúc Quỳnh, 19 tuổi (hiểu JiMin nói vì RapMon thông dịch)

-Tra Tru Quy?-Lão V chu chu cái mỏ đọc theo.

-Là Q.U.Y.N.H

-ầyyy,rắc rối,khó gọi quá,chữ cái mở đầu là Q vậy thì gọi con bé là CiuCiu (QQ) đi, mấy đứa thấy sao? -Jin omma lên tiếng.

-CiuCiu được đấy ha ha, từ giờ gọi em là CiuCiu, và nhỏ tuổi hơn lên hãy gọi oppa nhé!-Lão V nhanh nhảu cười tít cả mắt.

-Tên thật là Nam Joon nhưng cứ gọi anh là RapMon cũng được.

-Anh là Suga,cúng cơm Yoongi.

-Cứ gọi là Jin được rồi.

-J-Hope,HoSeok là hi vọng đó :3

-JiMin tên có phải rất đáng yêu không?hí hí

-Taehyung ụp pa =))

Mọi người hướng về phía Jungkook, cậu út vẫn im lặng, hình như là không muốn giới thiệu, cậu thấy hơi khó chịu khi có con gái ở đây mà lại còn không quen biết. Ciuciu hình như cũng cảm thấy được cậu không thích cô cho lắm, có chút ngại nhìn cậu.

-Cái thằng bé này, còn không mau xưng tên.-RapMon trợn mắt nhìn cậu út, rồi hất hàm về phía Ciuciu.

-JungKook! -(au:Ờm,ngắn gọn xúc tích quá Kookie ạ -.-)

Nói chuyện liên thiên cuối cùng cũng đã đến đêm,ai nấy đều chuẩn bị đi ngủ, Suga bê chăn gối ra ngoài trải xuống cái ghê dài để cho Ciuciu nằm ngủ, vì không thể ngủ chung phòng với mọi người được. (au:Ôi,đường Mỹ nhập khẩu ơi,ngọt ngào chết mất)

Ciuciu cúi gập người cảm ơn Suga, hành động nghiêm túc của con bé khiến anh không khỏi buồn cười. Gật đầu rồi cũng về phòng ngủ. Ciuciu mệt mỏi chui vào chăn rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

TBC
-----------
Thứ 6 au sẽ ra chap ms theo lịch nha~ K đọc chùa nhá. Mn nhớ cmt+vote để con au này có động lực để viết tiếp nhia~
~ Nhun ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro