Nhặt được Thỏ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể cũng lạ Vương Nhất Bác là một người cuồng công việc, mỗi khi anh đi làm là đến khuya hay có khi là ở luôn tại cty không về

Nhưng mà nay thì khác, từ khi cậu xuất hiện anh lại luôn ở nhà, có khi đi làm là đúng giờ liền trở về nhà, có lúc thì lại chẳng đến cty nhưng thay vào đó là kêu người đem đến, hôm nay cũng vậy

*ting...tong*

*ting...tong*

Nghe có người bấm chuông cô người hầu liền lập tức ra mở cổng

-"tôi đến đưa hồ sơ cho Vương tổng"

-"mời ngài vào"

Anh ta gật nhẹ ngỏ ý chào lại với người hầu rồi thẳng tiến bước vào sảnh, vào trong anh ta tiến thẳng lại Vương Nhất Bác đang ngồi làm việc mắt dán nhìn vào màn hình laptop

-"Vương tổng tài liệu ngài cần đây ạk"

- "để đó đi"

-" vâng, tôi xin phép" nói rồi anh ta rời đi

Trong lúc đang đi xuống, Tiêu Chiến đã nghe người kia gọi Vương Nhất Bác là Vương tổng, cậu đứng hững hờ như đang nghĩ gì đó

"Vương Tổng sao!! cái tên này nghe quen quá đi???"

Vương Nhất Bác vớ tay lấy sắp tài liệu thì thấy cậu đứng thẩn người ra đó, lên giọng gọi nhưng trong đó lại chứa đựng sự ôn nhu dịu dàng mà chỉ mình Tiêu Thỏ nhà cậu có được,
còn bên đám người hầu mới đầu họ cũng cực kỳ sốc sau rồi cũng quen dần với sự cưng sủng của thiếu gia nhà họ, và họ lại rất thích Tiêu thỏ đây a, vừa thân thiện lại vừa đáng yêu quá đi mà

-"Thỏ con..sao thẩn người ở đó vậy mau xuống đây đi"

Tiêu Chiến gật mình khi nghe anh gọi, cậu liền lẩm bẩm nói với bản thân

- "kệ đi, không quan tâm nữa"

Cậu nghe anh gọi liền chạy lại nhảy gọn vào lòng anh, đưa 2 tay nhỏ ôm ôm như mèo nhỏ mà làm nũng với anh, anh nâng niu chìu chuộng cậu như bảo vật, có lần cậu nói thích mèo anh lại mua cho cậu một chú mèo hết sức khả ái, chú mèo được cậu đặt tên gọi là Kiên Quả, Nhất Bác nhìn lại chú mèo mà lòng thầm nghĩ:

"Kiên Quả ngươi lọt vào tay Tiêu Thỏ hãy bảo trọng"🤣

Bắt đầu từ ngày Tiêu Chiến đến Vương Gia thì Vương Gia vui vẻ hơn hẳn, giống như đã dẹp đi vẻ ảm đạm, hờ hửng mà Vương Gia trước giờ vốn có

__Bên phía Tiêu Gia__

Hiện trên sảnh đang có một người phụ nữ tuổi đã trung niên cứ đi đi, lại lại , vẻ mặt lo lắng thấp thỏm đứng ngồi ko yên với đứa nhỏ ngốc này

Kế Dương đi lại vỗ nhẹ tấm lưng, dìu bà lại ghế ngồi, miệng thì lại thỏ thẻ trấn an

-"sẽ ko sao, chiến chiến nhà ta rất may mắn mà"

//Về Tiêu Kế Dương anh đã quen và kết hôn cùng với Vương Hạo Hiên hiện đang sống và định cư ở Mỹ đã được 3 năm, nay nghe tin Tiêu Chiến mất tích liền quay trở về//

Từ ngoài cổng bước vào là một người đàn ông mặc vest đen bước và tiến thẳng lại gần cúi đầu với người phụ nữ đang ngồi trước sảnh lớn,

-"đã tìm được nhị thiếu gia chưa" giọng bà có chút gấp gáp

-"dạ...dạ..thưa phu nhân vẫn chưa tìm được tung tích của nhị thiếu gia ạ" giọng người này ngập ngừng ấp úng, có chút sợ sệt

-" mau cho tăng thêm người, phải tìm cho bằng được nhị thiếu gia"

-" tôi cho ông thêm 3 ngày nữa, trong 3 ngày mà ko tìm được nhị thiếu gia, thì ông cũng biết mình nên làm gì"

-"dạ...dạ tôi biết rồi, thưa phu nhân" nói rồi ông liền lui ra ngoài

Vẻ mặt bà liền trở nên lo lắng hơn,
thứ nhất là bà không biết nói sao với Vương Gia vì 2 đứa đã có hôn ước ngay từ bé,
điều thứ 2 bà lo hơn là ko biết giờ thằng bé sống ra sao trong suốt 1 tháng này, từ trước tới giờ nó có bao giờ xa bà đâu nhưng mà nay lại mất tâm mất tích tới tận 1 tháng trời, thử hỏi có người mẹ nào ko lo cho được

Trình Tiêu ngồi đắn đo 1 lúc liền quyết định

-"tối nay chúng ta sẽ qua Vương Gia ít ra cx nên cho họ một lời giải thích" nói rồi bà lại thở dài mà lắc đầu bất lực trước tình thế hiện tại

__phía bên Vương Gia__

Anh đột nhiên có cuộc hợp khẩn cấp và phải rời đi, nên để con thỏ con ngốc quậy phá ở nhà tung quành, cậu dường như muốn lật cả nóc nhà Vương Gia lên vậy

****

VNB đang trong phòng hợp, có người gọi đến hắn liền chau mày sao đó thì trực tiếp bắt máy, vì đó là số điện thoại của quản gia nhà anh nên đành nghe máy vì sợ bảo bối nhà anh sảy ra chuyện gì không nên

-"Thiếu gia, thiếu phu nhân nói mái nhà hong được đẹp nên người muốn sửa lại giúp ạ" giọng quản gia nói có vẻ lo lắng kèm theo 1 chút sự hốt hoảng

-"vậy mau đi lấy thang cho phu nhân, à sẵn tiện gọi kỹ sư sửa lại chỗ đó" anh lạnh lùng nói sao đó là...

*tút..tút..tút*

-"???" sao có thể chứ, thiếu gia có phải quá dung túng cho phu nhân rồi ko

Khoảng một tiếng sao đó, lúc này anh đã và đang trong phòng làm việc của mình, một lần nữa số điện thoại đó reng lên, anh liền bắt máy cùng với giọng nói lạnh người

-"Nói"

-"Thiếu gia...thiếu phu nhân lại muốn cắt tỉa dàn cây cảnh của người nữa rồi ạ" ông khẩn trương nói

-"vậy còn không mau lấy kéo và gọi người đến tỉa lại"

-"người ta nói sẽ không đến nữa ạ, vì phu nhân đã làm hư rất nhiều lần rồi nhưng mà tất cả mỗi loại cây đó đều rất khó để mà có thể chỉnh sửa lại một cách hoàn hiện ạ"

-"cứ gọi tới, tiền gấp đôi" nói xong anh lập tức ngắt máy

Anh ngồi nhìn máy tính mà bất lực lắc đầu ngao ngán với cái con Thỏ ngốc nghịch ngợm này rồi, còn về phần quản gia cũng bó tay với sự cưng chiều của ngài ấy rồi

—5h chiều—

Anh vừa về đã có người ra chờ sẵn mở cửa cho xe vào, vừa bước vào nhà từ đằng xa thì đã có con thỏ nào đó chạy lại nhảy lên người anh, 2 chân thì lại câu ở eo anh

-"nay ở nhà lại phá gì nữa rồi Thỏ con" anh dùng tay chỉ nhẹ lên mũi cậu giọng cưng sủng nói

-"có đâu người ta giúp anh làm được rất nhiều việc a" vừa nói cậu vừa chu mỏ, mặt nhăn nhăn tỏ vẻ uất nức lắm

"Đáng yêu chết đi được"

-"Mà Nhất Bác hôm nay có món quà muốn tặng cho anh nha" cậu vừa nói vừa cười híp 2 mắt làm lộ ra 2 chiếc răng thỏ trông rất đáng yêu

-"Quà???" Anh cực kỳ sốc và bất ngờ không biết con người ngày chỉ trong một ngày anh không chú ý đến lại làm ra sự việc gì nữa đây không biết

-"đúng vậy a~, để em đi lấy cho anh xem" nói rồi cậu nhảy xuống khỏi người anh chạy đi đâu mất

*tingtong...tingtong"

Khi tiếng chuông vang lên, cô hầu gái chạy ngay ra cổng lịch sự hỏi:

-"cho hỏi các người muốn tìm ai ạk"

-"vào nói với Vương Tổng có Tiêu Gia đến muốn gặp về việc của hôn ước"

-"vâng ạ, mong bà chờ chút ạ" nói rồi cô lập tức rời đi

-"Thiếu Gia người của Tiêu gia nói là tới để muốn gặp về việc của hôn ước"

-"cho vào" đôi chân mày nhau lại tỏ vẻ như không thích việc này vì giờ cậu đã có người mình thương rồi

Cô hầu gái đi trước dẫn đường cho họ theo sau, vào tới trong Vương Nhất Bác    đã từ tốn đứng chờ sẵn để mời bà ngồi, vì anh đã bắt đầu có ý định sẽ hủy hôn

- " mời mọi người ngồi, dì Tiêu người qua đây có việc gì không" anh vừa hỏi vừa gót trà mời khách

-"dì hôm nay đến đây là vì việc của hôn ước năm xưa, nhưng mà con trai dì nó đã mất tích cách đây 1 tháng, nên dù sau dì cũng nói với con một tiếng, có lẽ hôn ước sẽ bị dời lại"

Bà áy náy nói với anh, còn về phần anh như đang ăn mừng múa tiệc ở trong lòng, lòng sớm nở hoa nhưng....từ đâu con Thỏ ngốc từ trên lầu bay xuống ôm theo một con gì đó, nhìn hoáng qua trông rất tội nghiệp, cậu cất tiếng gọi anh, người thì nhỏ mà âm lượng lại rất lớn nói tóm lại là tiếng đi trước hình

-"Nhất Bác, Nhất Bác em có này cho anh nè"

Bà cùng Kế Dương nghe thấy cả kinh, cùng theo đó là Hạo Thiên cũng nhìn về phía phát ra tiếng nói, 

-"TIÊU CHIẾN!!!" 3 người bất ngờ gọi tên cậu, cậu cũng giật mình mà nhìn lại

-"Mẹ, anh Kế Dương, anh Hạo Thiên, sao mọi người lại ở đây?" cậu ngay thơ hỏi

-"là ta hỏi con mới đúng"

-"phải đó Tiêu Chiến em đi đâu trong suất 1 tháng qua"

-"mấy người quen nhau?" lúc này VNB chợt lên tiếng

Hạo Thiên thấy mọi chuyện và cả không khí đều căng thẳng liền lên tiếng

-"rồi rồi, ngồi xuống hết đi, có gì từ từ giải quyết, coi như bây giờ đã tìm được Tiêu Chiến rồi mọi người cũng an tâm được rồi"

-"việc này là sao" VNB bây giờ vẫn đang một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu

Bà không quan tâm hỏi ngược lại anh

-"con tìm thấy Chiến Chiến nhà bác ở đâu vậy" bà thư thả hỏi anh

-"con thấy em ấy ngồi khóc ở khúc đường vắng trên đường về Vương Gia" anh nghi hoặc trả lời bà Tiêu

-"Chiến Chiến sao con lại không về nhà" bà quay qua hỏi Tiêu Chiến

-"con...con bị lạc hong nhớ đường về" cậu vừa ôm con mèo vừa mếu, Nhất Bác thấy vậy liền ôm cậu vào lòng dỗ dành

Còn bà thấy hành động và tình hình thì đã hiểu

-"ta hiểu rồi, ta sẽ trả lời thắc mắc của con Nhất Bác" mà mỉm cười nhìn đứa nhóc đang trong lòng người gọi là Vương Tổng kia

-"thật ra trước đây ta từng nói với nói, sẽ gả nó cho Vương tổng nhưng thằng bé nằn nặc không chịu, cứ không muốn lấy Vương tổng gì đó, cuối cùng là nó lại dọa ta sẽ bỏ nhà đi nhưng ta không ngời nó đi thật, xong sau đó thì sao cháu biết rồi đó"

VNB như đã hiểu ra mọi chuyện liền thở thắt ra một hơi, cũng may là anh chưa nói việc mình sẽ từ hôn, không lại mất vợ rồi, thỏ con nghe đến bà nói lại lấy Vương tổng liền quay sang bỏ con mèo ra ôm chặc lấy Nhất Bác, mỏ chu chu cải lại a

- "không, không lấy Vương Tổng đâu lấy Nhất Bác cơ"

Bà đành bất lực cười rồi gật đầu nói với đứa con trai ngốc này

-"được được sẽ lấy Nhất Bác không lấy Vương Tổng nữa"

Anh nảy giờ nhìn hành động của cậu quá sức đáng yêu nha liền nhẹ nhàng nhìn con thỏ trong lòng mình hỏi:

-"sao không lấy Vương Tổng vậy Thỏ con, mà lại đi lấy anh vậy"

-"Vương tổng hong quen nha, Nhất Bác tốt hơn Vương tổng gì đó rất nhiều a~" cậu ngây ngô trả lời, làm biết bao người cười thầm với cái tính trẻ con của cậu, bất chợt anh như nhớ gì đó

-"nè Thỏ con,  nói tặng anh quà gì đây hả??"

Cậu như sực nhớ, quay qua ôm vội chú mèo mà nảy giờ đã bị lãng quên, Nhất Bác nhăn mày khó hiểu hỏi, còn bà Tiêu thì đã quen rồi với cái tính nghịch ngợm ấy rồi, vì trước đây nhà từng nuôi 1 chú chó lông dài nhưng cũng sau 1 hôm bà đi công tác thì chú chó đó lại đc Chiến Chiến nhà bà tẩy lông

-" ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!!"

-"Tiêu Chiến em làm gì với Kiên Quả vậy" anh giật mình 1 hồn 7 vía bay đâu mất, Kiên Quả được anh chăm sóc thương yêu ngay từ nhỏ là loại mèo đẹp nhất vì nhìn bộ lông nó dài và đen mượt nhìn rất sang trọng quý phái nhưng chỉ trong tay Tiêu Thỏ 1 ngày không anh ở nhà mà giờ con mèo như con lươn

-"đẹp hong anh em tặng anh đó, lúc sáng em thấy máy cạo râu của anh đặt trên bàn nên em hk biết nó có hư hong nhưng kết quả là còn sài đựơc nên em muốn giúp Kiên Quả cho mát, chứ để nhiều lông nực lắm" cậu tự hào mà kể thành quả của mình cho anh nghe

Anh nghe xong như tá hỏa tâm tinh, còn 3 người kia giờ chỉ biết cười trừ mà bất lực với cậu, bỗng bà lên tiếng

[Trấn Thành: Nhất Bác anh cho em biết 1 chuyện
Nhất Bác: chuyện gì anh???
Trấn Thành: Hari Chiến là thằng em nuôi của Hari Won thất lạc đó
Nhất Bác: s anh biết??
Trấn Thành: thì m nhìn con mèo m đi, rồi nhìn con mèo t có khác nhau mấy ko
Nhất Bác: haha đúng vậy, đúng vậy đó anh
Hari+Chiến: CÁC NGƯỜI NÓI GÌ ĐÓ
Hari nhìn liếc xéo Thành: anh liệu hồn đó nghe chưa
Quay qua Chiến: mik đi ăn thôi
Chiến: oki, mik đi thôi
Chiến quay qua nhìn Bác với ánh mắt rất ư là thân hiện nói: coi chừng sofa nha anh
Hari: àk mà quên nữa
Hari+Chiến: CÁC ANH NHỚ TRẢ TIỀN NHA
2 anh em nhà đó nhìn nhau rồi nhún vai: Bó Tay]

- "vậy 2 đứa tính chừng nào kết hôn"

-"vậy 3 ngày nữa đi ạk" anh nhìn bà mà trả lời

-" vậy nghe con, bọn ta về trước để Tiêu Chiến lại cho con" nói rồi 3 người họ rời đi

Anh đành phải kêu người đem Kiên Quả đi tuốt lại nhan sắc🤣

Đúng như ngày đã định mọi việc đã được anh sắp sếp chu đáo, 2 người tay trong tay bước vào lễ đường, anh một thân vest đen lịch lãm, còn cậu 1 thân áo vest trắng thuần khiết

-"VNB con có đồng ta lấy Tiêu Chiến là người sẽ cùng con đi hết con đường không dù ốm đau hay bệnh tật, cũng quyết không buông tay"

-"Con đồng ý"

-" Tiêu Chiến con có đồng ta lấy VNB là người sẽ cùng con đi hết con đường không dù ốm đau hay bệnh tật, cũng quyết không buông tay"

-"con đồng ý"

Thế là 2 người nhận được rất nhiều sự chúc phúc của m.n nội ngoại 2 bên và của cả nhà rùa🤣

—Hơi tài lao—

—phèn—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro