Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta đến nơi thì Bạch Chân đã bị ném xuống sân như một bao cát, một bên mắt bầm tím, khóe miệng còn rỉ ra dòng máu nhàn nhạt. Ta tức đến nỗi cơ mặt căng hết cả lên, chạy tới đỡ hắn rồi quay sang nhìn đám người trên đài, lạnh lùng nói :

"Được lắm, các người dám đả thương hắn, mai ta sẽ lập tức hồi cung cầu cha ta và Bạch Cẩn thúc thúc trị tội các ngươi."

Bọn họ thoáng chốc khuôn mặt đã trắng bệch, vội phi xuống quỳ trước mặt ta.

"Sư muội xin thủ hạ lưu tình, bọn ta tuy đánh hắn nhưng không hề dùng nội lực, chỉ xây xát bên ngoài chút thôi. Nếu thật sự muốn hạ thủ thì hắn đã chết rồi."

"Đúng đó sư muội, ngươi hãy kiểm tra hắn đi, không như ngươi nghĩ đâu. Vả lại ban nãy toàn là hắn tự xông tới đánh bọn ta, bọn ta bị ép quá nên mới ra tay phòng vệ thôi."

Ta nhìn lại Bạch Chân, quả nhiên ngoài phần mắt bị tím và khóe môi hơi rách thì hắn không bị gì nghiêm trọng lắm, vẫn tỉnh bơ nhìn chằm chằm vào ta.

"Đệ không sao chứ? "

Bạch Chân mím môi, lắc đầu. Tối nay sư phụ trở về chắc sẽ phạt bọn họ một trận, việc quan trọng là xem xét thương thế của hắn trước. Ta hừ lạnh một tiếng rồi kéo Bạch Chân đi, tiện tay nhét bọc trứng vào tay Tiểu An, kêu hắn luộc hộ.

Suốt cả dọc đường ta đều im lặng, kéo Bạch Chân về phòng, sấp ướt khăn rồi lau mặt cho hắn. Mãi đến khi Tiểu An mang trứng lên, ta lấy một quả trứng gà nóng chườm mắt cho hắn, Bạch Chân mới giữ vạt áo của ta, mấp máy môi nói :

"Tỷ tỷ...đệ xin lỗi."

"Tại sao đệ lại gây sự với bọn họ?"

Bạch Chân ngước lên nhìn ta một cái rồi lại cúi thấp đầu, ấp úng nói :

"Bọn họ...bọn họ nói tỷ xấu tính, ngạo mạn, chanh chua, sau này sẽ không ai lấy. Còn nói ...còn nói tỷ không có ngực, thân hình thô kệch như đàn ông..."

Hắn càng nói càng nhỏ, mấy từ cuối gần như là lí nhí, hai lỗ tai cũng đỏ ửng lên.

"Ta thấy họ nói đúng mà."

Bạch Chân lắc đầu nguầy nguậy:

"Không, tỷ tỷ rất dịu dàng, rất tốt. Còn nữa...ngực tỷ không bé, không thô kệch, rất mềm mại."

Nói xong câu này thì mặt hắn đã đỏ bừng. Ta ngớ người ra hồi lâu mới phản ứng lại được.

"Sao đệ biết ngực ta không nhỏ chứ? Ngực ta vốn lép mà."

Bạch Chân không dám nhìn thẳng vào ta, hắn quay mặt đi nói :

"Ta...lúc trước ta ôm tỷ ngủ thấy ngực tỷ không nhỏ lắm, rất mềm mại."

Bây giờ thì đến cổ hắn cũng đỏ luôn rồi. Hình như ta bị hắn lây, khuôn mặt cũng hơi nóng. Ta ho khẽ mấy tiếng rồi tiếp tục chườm trứng cho hắn :

"Được rồi, lần sau nếu nắm chắc phần thắng thì hẵng đánh, nếu không chắc thì không được động thủ biết chưa ? Phải đặt sự an nguy của bản thân lên đầu chứ."

Bạch Chân không nói gì, ngoan ngoãn ngồi im cho đến khi ta chườm xong rồi ăn hết năm quả trứng cút, sau đó bị ta đuổi về phòng.

Mặc dù Bạch Chân chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng sư phụ vẫn cho hắn được nghỉ tập bốn ngày. Ta chịu trách nhiệm chăm sóc hắn, vì thế cũng được nghỉ theo. Sư phụ xuống núi về không chỉ mang theo một đống dược liệu và vải vóc mà còn mang cho chúng ta mấy tảng sườn lợn. Có lẽ do thấy đồ đệ của mình vì thiếu chất dinh dưỡng mà gầy đi không ít, người làm thầy như sư phụ cũng  lấy làm đau lòng.

Ba ngày liền ta kéo Bạch Chân đi chơi ở khắp nơi, khu rừng sau núi chẳng còn chỗ nào mà ta chưa đặt chân đến, Linh Lung Cư từ hốc đựng tiền của sư phụ hay hòm xuân cung đồ của các sư huynh dưới gốc đào ta cũng mò được ra. Đến ngày cuối cùng, ta quyết định vào bếp làm một bát cháo sườn cho Bạch Chân. Hắn vui vẻ ăn sạch.

"Nói cho đệ biết, đệ là nam tử đầu tiên được ta nấu cho ăn đó, từ trước đến giờ ngoài mẹ ra thì ta chưa nấu cho ai ăn bao giờ đâu."

"Cảm ơn tỷ, cháo ngon lắm."

Bạch Chân kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay ra xoa xoa mặt ta. Chỗ bị hắn xoa nóng hẳn lên, ta giật mình vội lùi về sau, trừng mắt :

"Làm gì vậy hả?"

Bạch Chân ấm ức nói :

"Mặt tỷ bị dính nhọ nồi."

"Ừm, vậy lau tiếp đi, hì hì."

Sau khi sư phụ bế quan tĩnh tâm một tuần thì cường độ luyện tập của bọn ta tăng dần, mức độ khó hơn trước, vì cả ngày phải cầm kiếm nên tối về cổ tay ta thường sưng đỏ hết lên, lắm đêm chân còn bị chuột rút. Mỗi lần như thế tiểu An sẽ đi gọi Bạch Chân, hắn dùng khinh công bay đến giúp ta xoa bóp chân đến khi ta ngủ mới chịu rời đi.

Tiểu An vốn là một thái giám, từng làm mưa làm gió trên giang hồ một thời gian, khi xưa thời thế loạn lạc, nhị ca ta không hiểu mèo mù vớ cá rán kiểu gì mà cứu hắn một mạng, khiến hắn trung thành đến tận giờ. Được cái người này nhanh nhẹn hiểu chuyện, lại ít nói, khiến ta rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro