1. Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi Nhược Tôn đang đạp ga mà phóng trên con đường đi đến căn biệt thự của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liền dời mắt khỏi tuyến đường mà nhấc máy.

" Alo.... "

/ Két /

- Miệng cơ bản chỉ kịp cất tiếng thì có 1 cái gì đó ngã trước xe Nhược Tôn. Vẫn là anh phản xạ nhanh phanh đúng lúc. Anh dập máy mở cửa bước xuống xe.

- Hình ảnh 1 thiếu nữ mặc chiếc đầm xanh nhạt đang nằm
ngay trước đầu xe Nhược Tôn. Anh vẫn mặt không biến sắc bước đến bên cô gái nhẹ vuốt tóc lên. Khuôn mặt nghiêm trang vừa nãy liền phản phất 1 tia kinh ngạc.

- Không hiểu sao vừa nãy còn bình tĩnh nhưng khi thấy dung mạo của thiếu nữ tay chân liền lóng nga lóng ngóng vội tìm kiếm cứu viện.

| Sáng hôm sau |

• Tại bệnh viện tư nhân N.T

- 1 cô gái với đôi môi tái nhợt nằm trên giường bệnh bị băng bó ngang đầu.

/ Cạch /

- Tiếng mở cửa vang lên Nhược Tôn bước vào cùng 1 đoàn bác sĩ. Anh cất giọng :

" Thế nào? "

- Bác sĩ trưởng khoa lễ phép đáp :

" Vâng Nhược tổng, cô gái này không hề có vết thương vật lý nào nhưng dường lại không tiếp thu 1 số ký ức e rằng không tránh khỏi nguy cơ cao bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên chỉ sẽ quên những chuyện mà cô không muốn nhớ lại. "

" Ừ. Tất cả lui ra. "

( Mee : Thế là xách cả đoàn theo làm cái *** gì nhở??? )

- Cả đoàn bác sĩ cúi chào Nhược Tôn rồi bước ra ngoài.

/ Cạch /

- Nhận thấy đã không còn ai Nhược Tôn mới từ từ bước đến bên giường bệnh khẽ đưa tay vuốt khuôn mặt không vì bệnh đến tái nhợt mà phai đi chút nhan sắc nào.

- Hàng mi như khẽ được nhắm chặt sau cô gái liền mở mắt. Đôi mắt đen láy lúc đầu vì ánh sáng mà nheo. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là 1 người đàn ông tuấn lãnh đang đưa ánh mắt nhu tình nhìn mình. Nhưng rõ ràng mình với hắn hình như không quen biết thì phải?

- Nhược Tôn vội rút tay về lấy lại vẻ mặt lạnh lùng với tay ấn nút gọi bác sĩ đến.

| 1 giờ sau |

- Cô vừa mới tỉnh lại thì bị đem đi làm đủ loại xét nghiệm. Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh 1 chút.

/ Cạch /

- Nhược Tôn tay vắt ngay túi quần bước vào :

" Cô có nhớ được gì không? "

- Lúc này cô mới gắng gượng nhớ lại. Đầu cô đau đến nỗi khiến cô ngẹt thở.

- Nhược Tôn trong lòng tuy đang như lửa đốt nhưng vẫn cố giữ nét lãnh đạm.

" Em tên là Tư Bối Bối? "

- 1 khoảng lặng rồi Tư Bối Bối lại lên tiếng :

" 20 tuổi? "

"...."

- Tư Bối Bối cố nhớ thêm chút gì đó thì Nhược Tôn bước tới xoa xoa vầng trán đang nhăn lại vì đau của cô :

" Không nhớ được thì đừng cố "

- Tuy âm điệu của Nhược Tôn vẫn lạnh lẽo như thế nhưng ánh mắt ấy đã bán đứng anh. Anh đang đau lòng....

" Anh là....? "

" .... "

- Lại 1 khoảng lặng anh dường như đang suy nghĩ nên trả lời như nào thì đúng. Rồi lại trầm thấp lên tiếng :

" Ân nhân. "

" Ân nhân? "

- Tư Bối Bối tương đối ngây thơ chỉ đáp lại bằng 1 câu hỏi rồi lại nở nụ cười lộ ra hàm răng đều tăm tắp :

" Ân. Cảm ơn anh. Vậy anh tên gì nhỉ? "

" Nhược Tôn "

- Nảy giờ say sưa nói chuyện Tư Bối Bối mới nhận ra là mình chả nhớ gì cả. Vậy làm sao trả ơn cho Nhược Tôn? Làm sao về nhà? Rồi tiếng khóc nức nở vang lên. Anh có hơi bối rối vội vã hỏi :

" Này. Tôi chưa làm gì em cả. Sao em lại khóc? "

" Em không nhớ được gì cả...hức... Không biết làm sao về nhà...hức.... Làm sao trả ơn cho anh a.... "

- Tư Bối Bối thành thành thật thật trả lời.

( Mee : Tới đây thôi nhỉ tôi đang ôn bài thi a~~~~ với lại đây là lần thứ n tôi viết nhưng thành thật mà nói vẫn là rất nhạt...😑 ngôn từ lại chả hay... Mong mọi người góp ý. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caoh