CHƯƠNG 8: EM MUỐN ĐỨNG BÊN CẠNH NGÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Việt và Từ Tấn vui vẻ ra về. Trên tay Vương Việt còn cầm theo một phần bánh đặc biệt làm riêng cho Lăng Duệ. Cậu háo hức nghĩ, không lâu nữa thôi, cậu có thể chính tay làm bánh cho chủ nhân rồi.

Về đến nhà, Vương Việt lại bắt đầu một nỗi lo khác. Cậu là người của chủ nhân, chưa hỏi ý kiến của chủ nhân đã tự ý quyết định. Liệu chủ nhân có ghét bỏ cậu không đây. Vương Việt lo lắng cả buổi chiều, cuối cùng đợi được chủ nhân tan làm.

"Chủ nhân! Em có việc muốn xin với ngài ạ"

"Chuyện gì?"

Lăng Duệ vô cùng ngạc nhiên, đây là lần đầu Vương Viêt chủ động xin hắn cái gì đó. Hắn đã nhận ra tiểu Việt thấp thỏm cả buổi tối, cái bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu làm hắn vô cùng hứng thú.

"Em muốn đi làm ở tiệm cà phê gần nhà ạ."

"Đi làm, tại sao lại đi làm? Còn việc học thì sao?"

"Em vẫn học được mà. Em có thể học vào buổi tối. Một tuần cũng có 2 ngày nghỉ nữa. Em...Em muốn học làm bánh. Ngài cho phép em nha?"

"Được rồi, tiệm tên gì, ở đây? Sao em biết được?"

"Tiệm tên Tứ Quý, ở gần nhà. Em với Nữu Nữu đi chơi nên vô tình biết được ạ."

"Được rồi, mai tôi đi với em xem thế nào. Nếu ổn thì mới làm được không? Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, cẩn thẩn vẫn hơn."

"Dạ vâng, em cảm ngài nhiều lắm! Em có mua bánh cho ngài đây. Ngài ăn thử đi, ngon lắm!"

"Tạm được."

"Ngài đợi em học thành tài rồi, làm cho ngài ăn nhé!"

"Được. Tôi chờ em."

Sáng sớm hôm sau, Lăng Duệ dẫn theo Vương Việt tới tiệm cà phê Tứ Quý để xem xét tình hình. Ôn Khách Hành thấy cậu nhóc hôm qua tới thì mỉm cười đầy ẩn ý. Người đàn ông bên cạnh cậu ta một bộ dạng tinh anh xã hội, chẳng khác gì tổng tài tập đoàn lớn.

"Đây là Lăng tiên sinh, bạn của em ạ."

Trịnh Băng đã dạy cho Vương Việt khi nói chuyện với người lạ, phải gọi Lăng Duệ là tiên sinh. Trong khi đó, Lăng Duệ chăm chú đọc điều khoản trên hợp đồng thử việc cứ như đang xem xét dự án lớn vậy. Sau khi chắc chắn không có gì bất ổn, Lăng Duệ mới cho Vương Việt ký tên, chuẩn bị bắt đầu công việc mới.

Lúc Vương Việt chọn công việc này theo đề xuất của Từ Tấn, cậu không nghĩ mình sẽ thích nó đến thế. Mỗi ngày, cậu học được tên của nhiều loại cà phê khác nhau. Mỗi ngày, cậu lại biết thêm được nhiều loại bánh ngon. Vương Việt trở nên cởi mở, tươi sáng hơn trước. Bây giờ, cậu đã có thể tự tin tiếp khách hàng, và làm một số thức uống và bánh đơn giản. Vương Việt ngại ngùng mời Lăng Duệ thử tách espresso và bánh muffin đầu tiên cậu học được. Dưới sự khích lệ của Lăng Duệ, Vương Việt như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng làm việc chăm chỉ.

"Có mệt lắm không? Đi làm nhiều như vậy?"

"Không ạ. Mọi người trong tiệm đều rất tốt với em. Khách hàng cũng rất thích em nữa. Hơn nữa,..."

Nói đến đây, Vương Việt ngại ngùng:

"Em còn có mục tiêu lớn hơn. Em nghĩ em sắp đạt được rồi."

*****************

Vương Việt đã bí mật lên một kế hoạch. Cậu cố tình nhờ Ôn Khách Hành dạy cậu làm món bánh tiramisu. Sau đó, cậu dự định lấy tiền công tháng đầu tiên mua cho Lăng Duệ một món quà. Tiếp theo, vào ngày thất tịch sắp đến, cậu sẽ bày tỏ tình cảm của mình với chủ nhân. Vương Việt tự vui vẻ trong lòng, ngày cậu đến với ánh sáng của mình không còn xa nữa rồi.

Hôm nay tiệm cà phê Tứ Quý bận rộn hơn hẳn ngày thường. Vương Việt tất bật bận bịu vừa tiếp khách mới vừa bưng đồ cho khách cũ. Không may, cậu sơ xót lấy nhầm nước uống của một vị khách. Thay vì latte đá, cậu đã bưng cho cô ấy một tách latte nóng. Xui xẻo cho Vương Việt, cô gái này là một tiểu thư cao ngạo, quen được nuông chiều. Cô ta nổi giận, yêu cầu làm rõ chuyện. Vương Việt chân thành xin lỗi, còn nói sẽ miễn phí nước và ngay lập tức đổi đồ uống cho cô.

"Miễn phí cái gì. Ngươi xem ta là cố tình gây sư sao. Rõ ràng là người làm sai."

"Vâng. Tôi vô cùng xin lỗi quý khách. Tôi sẽ làm cho quý khách ngay đây ạ."

"Xin lỗi có tác dụng gì. Nước của ngươi làm phỏng miệng của bổn tiểu thư, để xem người bồi thường thế nào?"

"Nhưng mà latte đâu nóng đến mức đó. Tôi cũng đã nhắc nhở quý khách rồi mà!"

Vương Việt thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng latte nóng không đến mức bỏng được. Cậu cũng đã nhắc nhở cô ấy đây là đồ uống nóng.

"Còn cãi à. Xem người cãi này!"

Nói xong, cô gái tạt luôn ly latte lên người Vương Việt. Cô gái này không hề biết hành động của cô đã bị một người vừa bước vào tiệm nhìn thấy.

"Tiểu Việt! Em có sao không? Xảy ra chuyện gì"

"Em...Em làm sai nước của khách. Nhưng ...nhưng em đã xin lỗi rồi."

Vương Việt đỏ hoe hai mắt nhìn Lăng Duệ. Cậu cảm thấy vô cùng ấm ức. Chuyện thực sự không đến mức đó, nhưng tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

"Xin lỗi em ấy."

"Nằm mơ! Ngươi là ai chứ!"

Cô tiểu thư kia tính tình ngang ngược, đâu dễ mà xuống nước.

"Cô sẽ hối hận. Tôi sẽ gọi cảnh sát kiện cô tội gây rối nơi công cộng."

Nói xong, Lăng Duệ ra hiệu cho Trịnh Băng giải quyết cô ta, còn mình thì nắm tay kéo Vương Việt vào nhà vệ sinh. May mắn là cốc latte đã nguội bớt rồi, Vương Việt chỉ bị ướt quần áo. Mặt Lăng Duệ đen đến dọa người, cả người tỏa ra khí áp cấm lại gần.

"Em...Em không sao. Ngài đừng giận."

"..."

"Không sao thiệt mà!"

"Đi về, từ mai khỏi đi làm nữa."

"Không được. Đây là công việc của em. Em có thể chịu được."

Lăng Duệ thực sự rất tức giận. Hắn đau sủng Vương Việt thế nào, người xung quanh không ai không biết. Vậy mà cô ả kia lại dám ức hiếp tiểu Việt của hắn như thế. Lúc hắn không ở đây, cậu còn bị thế nào nữa. Hắn nắm lấy tay chuẩn bị kéo cậu ra xe về nhà.

"Có thể gọi người tới nhà dạy làm bánh. Không cần phải ở đây xem sắc mặt người khác."

"Em không muốn!"

Vương Việt vung tay muốn tránh khỏi Lăng Duệ. Điều này vô tình làm hắn ta tức giận.

"Em cãi tôi? Vì cái việc này?"

"Em...Em muốn tự mình lập nghiệp. Em muốn có công việc ổn định."

"Tôi nuôi em. Em không cần lo."

"Nhưng em cũng muốn nuôi ngài. Em muốn đứng bên cạnh ngài, chứ không phải mãi mãi đứng sau ngài."

Vương Việt vừa khóc vừa trả lời, vô tình nói ra lời trong tim. Lăng Duệ như nhận ra điều gì đó, nắm lấy 2 tay Vương Việt ép cậu lên vách tường:

"Em nói lại cho tôi nghe? Tại sao lại muốn nuôi tôi? Tại sao muốn đứng bên tôi?"

"Em ... em yêu ngài. Em muốn ở bên cạnh ngài. Em còn ...ưm ưm..."

Vương Việt chưa nói hết câu, Lăng Duệ đã bịt kín miệng cậu bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro