chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "ui da... mình còn sống hay chết rồi vậy."
Tịnh ly lồm cồm ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là chỗ nào sao toàn là cây vậy chẳng lẽ trong rừng. Hiện giờ Tịnh ly đang ngồi trên bãi cỏ kế bên là cái ba lô của nàng cũng may nó không bị mất. Cô móc điện thoại ra thì phát hiện nó không có sóng, đành mở bản đồ xem mình đang ở đâu thì không tìm được vị trí. Sao kỳ lạ vậy.
Tịnh ly hoảng hốt rõ ràng nàng bị tai nạn mà sao lại ở đây được chuyện này là sao.
_ "thôi tiêu mình rồi! Làm sao đây. Tìm cách ra khỏi đây hỏi thăm người ta vậy.... haiz....."
Tịnh ly vác ba lô đi khoảng 1 tiếng thì đến con suối cô mừng như điên chạy lại
_ "trời ơi! Mệt chết ta rồi khát chết mất."
Tịnh ly đi đến con suối rửa mặt cho tỉnh táo uống vài ngụm nước to mới sản khoái ngồi xuống nghĩ chân.
_ "đây là chổ khỉ ho cò gáy gì mà không có 1 bóng ma nào đi ngang hết vậy làm sao biết đường ra đây. "
Đột nhiên có tiếng rầm gừ vang lên. Tịnh ly giật thót tim dáo dác nhìn xung quanh.
_ "chẳng lẽ là thú dữ! Ôi mình không muốn chết sớm vậy đâu bạch mã hoàng tử của mình còn chưa xuất hiện mà."
Tịnh ly từ từ đứng dậy vác ba lô lên nhìn các hướng đi. Mặt trời đã lặn từ lúc nào sau lưng toàn là rừng rậm càng làm cho sắc trời càng tối đi. Tịnh ly quyết định đi dọc theo bờ suối nếu đi vào rừng lỡ gặp hổ hay chó sói chỉ có nước chết chắc.
Mới nghĩ xong đang chuẩn bị bước đi thì sau lưng có tiếng động trong bụi cây. Tịnh ly đứng hình tim đập loạn xạ không xúi xẻo vậy chứ. Tiếng động làm lớn càng tiến lại gần.
Gừ..gừ......
Bây giờ Tịnh ly càng khẳng định là có con thú gì đó sau lưng mình rồi. Hai chân run cầm cập chậm chạp quay lại quả nhiên nàng đúng rồi. Có 1 con hổ to lớn gấp mấy lần cô bộ lông rằng ri hai mắt tròn vo nhìn cô thèm khát. Miệng nó cứ gừ suốt lưỡi lè ra nước giãi chảy lòng ròng. Nhìn hàm răng nhọn hoắc của nó cô thật muốn chết mau 1 chút. Bây giờ Tịnh ly rất muốn chạy nhưng nếu quay lưng chạy nó rượt theo thì  sao mình chạy lại, nó là động vật săn mồi thích rượt đuổi cô tuyệt đối không thể chạy bừa được.
Tịnh ly chăm chú nhìn nó cô vẫn đang run lẩy bẩy  cố bình tĩnh lại.
_ "này.... tao biết mày đang đói bụng lắm nhưng tao cũng đang đói sắp chết rồi từ sáng giờ tao cũng chưa ăn gì. Hai chúng ta cùng cảnh ngộ nên phải giúp đỡ nhau mới phải mày nói đúng không?  Nên mày tha cho tao kiếm cái khác ăn đi nhe!  Cám ơn mày tao đi trước đây."
Tịnh ly đàm phán xong định bỏ chạy thì con mãnh thú rầm 1 tiếng thật to rồi phóng lên vồ lấy nàng. Lúc còn hổ vồ đến bản năng sinh tồn trỗi dậy cô vội tránh qua 1 bên nhưng vẫn bị nó cào trúng bả vai. Áo sơ mi rách 1 mảng lớn từ trên vai xuống tay áo. Máu túa ra làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Tịnh ly ngã phịch xuống đất tay ôm bả vai bị thương nhìn con hổ dữ tợn kia.
Con hổ bị vuột mất con mồi càng thêm tức giận nó rầm lên hung hăng nhào về phía cô. Tịnh ly sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại. Một lát sau nhưng cô không cảm thấy gì hết chỉ còn tiếng gừ rất nhỏ đang yếu dần. Cô từ từ mở mắt ra thì bị cảnh trước mắt làm giật mình. Con hổ đã bị cắt đứt cổ họng máu đang túa ra không ngừng nó cựa quậy vài cái rồi im re luôn.
Tịnh ly nhìn sang bên cạnh thấy 1 người mặc y phục màu trắng tung bay trong gió mặc dù trời đã khuất bóng nhưng cô vẫn nhìn rõ được.  Khuôn mặt hắn lạnh lùng không chút biểu cảm nhưng vấn đề là rất đẹp trai nha.
Ngũ quản tinh tế như được trạm khắc tĩ mĩ thân hình cao ráo anh tuấn. Đúng chuẩn soái ca nha!
Hắn thờ ơ quay lưng đi. Tịnh ly vội lên tiếng.
_ "khoan đã!"
Hắn dừng bước nhưng không quay đầu lại chỉ đứng yên 1 chổ.
Tịnh ly chống đỡ đứng lên trán cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi sắc mặt tái nhợt. Lê từng bước nặng nề đến gần hắn.
_ "cảm ơn đã cứu mạng, ta bị lạc đường có thể giúp ta ra khỏi đây được không? "
Nói dứt câu cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt trước mắt tối đen ngã phịch xuống.
Hà Tiếu nhíu mày lạnh lùng như tản băng không nhúc nhích.
Lúc này 1 nhóm 5 người xuất hiện họ điều là người do Hà Tiếu rèn luyện.
Người đứng trước là lão đại tên Bạch Phong võ công lợi hại nhất trong 5người dĩ nhiên không bằng Hà Tiếu . Kế bên phải là Hắc Phong võ công cũng không kém. Tiếp đó là Ảnh Phong võ công chỉ tương đối ổn sở trường là dùng độc chế tạo thuốc độc va thuốc giải. Bên trái là Thiết Phong cũng là cao thủ võ công đấy ạ. Tiếp là Thiên Phong là người thông minh đảm nhiệm chức quân sư trong nhóm giúp họ nghĩ cách bày mưu tính kế đặc biệt còn biết nấu ăn nên những lúc ra ngoài hắn kim luôn đầu bếp, võ công đủ dùng thôi. Họ đều rất tôn sùng Hà Tiếu và trung thành tuyệt đối.
Bạch Phong bước lên chấp tay:
_ "vương gia người này giải quyết sao."
Hà Tiếu xoay người bước đi chỉ bỏ lại hai chữ:
_ "mang về."
Bạch Phong ngây ra sau đó sực tỉnh.
_ "dạ."
Sau hôm nay vương gia có lòng cứu vậy chứ. Chuyện  này chưa từng xảy ra. 5 người nhìn nhau khó hiểu. Bạch Phong cất bước đuổi theo.
_" mang cô ta về đi."
Ảnh Phong và Hắc Phong kè Tịnh ly đi theo. Thiên Phong nhìn cái ba lô nhăn mày.
_ "cái này là cái gì vậy."
_ "ta không biết"_ Thiết Phong khoanh tay nhìn.
_ "mang về trước đã"._ Thiên Phong
_ "ngươi tự mang ta không rảnh"._ nói xong bỏ đi.
_ "này. Sao các người ỷ mạnh ăn hiếp kẻ yếu là ta vậy hả? "
Thiên Phong dậm chân đấm ngực cuối cùng xách ba lô hối hả chạy theo.
         ________^^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaunhi96