chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh ly đang loay hoay sắp củi ôm vào phòng bếp đang đi thì bị 1 đám nha hoàn chặn lại. Tịnh ly nhíu mày muốn kiếm chuyện sao. Vụ này mình thấy trên phim nhiều rồi. Dù gì cũng mới vào phủ cô không muốn gây rắc rối nên vòng qua đường khác nhưng họ không có ý định bỏ qua. 1 đứa nha hoàn hất củi trên tay nàng xuống đất.
Xuân nhi lấy tay che miệng giả vờ hốt hoảng:
_ "ôi chết. Ta lỡ tay mất rồi làm phiền cô nhặt lại rồi".
Cả đám đứng sau lưng cười xảo trá.
Tịnh ly nhịn xuống không tính toán nhặt củi lên định đi hướng khác lại bị cô ta túm lại và tát vào mặt cô cái.
Bốp....
Xuân nhi chỉ vào cô mỉa mai.
_ "không biết là thứ gì từ đâu xuất hiện lại được vương gia mang về chắc không phải hạng tầm thường. Nhưng dù ngươi có thủ đoạn cở nào cũng chỉ là nha hoàn thôi phải biết phép tắc gặp ta cũng phải cuối đầu chào biết chưa hả? Muốn dùng sắc đẹp này quyến rũ người khác thì đợi kiếp sau đi".
Bốp...
Nói xong tiếp tục bạt tay cô. Lần này ả ta dùng hết sức nên làm Tịnh ly ngã phịch xuống đất củi văng khắp nơi.
Ả ta phủi tay cả đám nghênh ngang rời đi.
Tịnh ly ngồi dậy nhặt từng cây củi về.
Đứng dậy đi đến phòng bếp 1 giọt nước mắt lăn xuống. Đúng lúc ngẩng đầu nhìn thấy Hà Tiếu ở đối diện cô vội cuối đầu bỏ chạy.
Trong 1 khắc ấy Hà Tiếu vô tình nhìn thấy hai bên mặt cô sưng đỏ còn có dấu tay trên đó. Cũng lúc đó hắn nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi xuống. Nhưng hắn chỉ để tâm 1 giây sau đó xem như không có chuyện gì lạnh lùng rời đi.
Cô chạy 1 hơi về phòng ngồi xuống thở hổn hểnh. Sao mình phải chạy mình có làm gì sai đâu chứ.
Đông nhi cũng về tới thấy cô giật mình hỏi.
_ "mặt cô bị sao vậy sao lại sưng hết rồi".
Tịnh ly kể lại toàn bộ cho Đông nhi nghe. Đông nhi bôi thuốc cho cô nhắc nhở.
_ "người đánh cô là xuân nhi là nha hoàn có địa vị cao nhất trong chúng ta  cũng là nha hoàn bên cạnh Yên Hoa sườn phi cũng là phi tần cao nhất trong vương phủ".
Tịnh ly hỏi lại.
_ "vậy vương phi là ai".
Đông nhi ngồi xuống nói tiếp.
_ "vương gia không lập vương phi còn mấy vị sườn phi thị thiếp trong phủ đều do hoàng thượng ép vương gia cưới".
Tịnh ly tò mò hỏi tiếp.
_ "tại sao vậy".
Đông nhi thở dài.
_ "ta cũng không biết.  Chỉ nghe nói vương gia trước giờ không gần nữ sắc ngày cả thuộc hạ cũng toàn là nam nhân. Bởi vậy khi đưa cô về mọi người đều ngạc nhiên nên cô cũng bị người ta ghen ghét đó. Sau này cô gặp bọn họ thì tránh xa 1 chút nếu không chỉ có chịu thiệt".
Tịnh ly hỏi tới tấp.
_ "ta biết rồi! nếu vương gia không gần nữ sắc vậy có phải thích nam nhân không?"
Đông nhi vội che miệng Tịnh ly lại
_ "nhỏ tiếng 1 chút. Những lời này cô không được nói lung tung nếu vương gia biết cẩn thận đầu của cô không cánh mà bay đó".
Tịnh ly sực nhớ đây là thời phong kiến mà. Vậy thì sao chứ mấy người cứ chờ đó sau này ta sẽ trả gấp đôi.
   ________________________

Bạch Phong:
_ "bẩm vương gia gần đây có 1 đám thổ phỉ từ trên núi tràn xuống cướp bóc của dân, bắt cóc thiếu nữ về mua vui. Ai chống cự chúng liền 1 đao giết chết."
Hà Tiếu nhàn hạ bưng trà lên uống.
_ "kêu Thiết Phong dẫn người giải quyết.
Bạch Phong chấp tay đi ra.
_ da.
Xưa nay hắn không bảo giờ cứu người vì hắn cảm thấy không cần thiết. Đặc biệt là chán ghét phụ nữ. Hắn cũng không hiểu vì sao hôm đó lại cứu cô có điều gì đó thôi thúc hắn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
         _____________________

Đến giờ cơm trưa Hà Tiếu nghiêm nghị ngồi ở giữa và các vị phu nhân ngồi hai bên tất cả đều im lặng không giám nhúc nhích. Tịnh ly và Đông nhi dọn thức ăn lên rồi đứng sáng 1 bên. Không khí trên bàn ăn vô cùng tĩnh lặng không ai nói câu nào. Tịnh ly liếc nhìn ăn như vậy không buồn chán sao.
1 nha hoàn tên tiểu mai phục vụ múc canh cho từng người lúc bưng canh cho Hà Tiếu vô tình đụng trúng vạt áo hắn. Tiểu mai liền hoảng sợ quỳ phịch xuống khóc lóc đập đầu cầu xin:
_" vương gia tha mang! Vương gia xin tha cho nô tý! Nô tỳ không cố ý! Vương gia tha mạng....."
Hà Tiếu mày đã nhíu tới cực hạn lạnh lùng ra lệnh.
_ "lôi xuống đánh 50 trượng đuổi khỏi phủ."
_" dạ " _ Bạch Phong nhận lệnh gọi người vào đem đi. Từ trước tới giờ chưa có ai giám chạm vào người vương gia ngoại trừ đám lục Phong bọn họ ( thêm quản gia Mạch Phong nữa là 6)
Tiểu mai khóc thảm thương cầu xin. Bên ngoài chỉ còn tiếng khóc thét 1 lát sau thì im bặt.
Bạch Phong đi vào bẩm báo.
_" vương gia! Cô ta chết rồi"
Hà Tiếu chỉ xem như không.
_" vứt xác ngoài rừng cho thú ăn".
Tịnh ly cố gắn nhịn từ nảy giờ nhưng tên vương gia này thật quá đáng cô tức giận chỉ vào hắn mắng:
_" ngươi đúng là tên máu lạnh, chỉ đụng ngươi có 1 cái có cần lấy mạng người ta luôn không? Thân thể ngươi được làm bằng vàng chắc. Đúng là hẹp hòi."
Hà Tiếu đen mặt lại lửa giận đang bùng lên.
Tất cả mọi người đều há hốc miệng trợn mắt nhìn Tịnh ly. Cô ta không muốn sống nữa sao lại giám mắng vương gia. Bạch Phong nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho cô không chết ngay cửa ải đầu tiên.
Đông nhi sợ hại đến phát khóc. Tịnh ly cô điên rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaunhi96