Chương 7: Cùng đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thì cái bụng cũng bắt đầu biểu tình ầm ĩ. Xoa xoa cái bụng, cô đi vào phòng bếp xem có gì ăn được không. Nhác thấy tủ lạnh, cô mở ra xem thì phát hiện trên ngăn đông để rất nhiều bọc đồ, và tất cả đều là thịt tươi chưa chế biến. Liên Thảo vô cùng mừng rỡ định thò tay lấy một miếng ra nấu thì giọng nói lạnh lùng của Bảo Bối vang lên:

- Đó là thịt người... Cô ăn được thì cứ lấy.

Liên Thảo không khỏi hoảng sợ. Trong bụng dạ dày co bóp dữ dội như muốn đẩy tất cả bên trong nó ra bên ngoài. Vội vàng đưa tay lên che miệng cô chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đêm qua cô chưa kịp ăn gì nên lúc này chỉ có dịch vị bị cô nôn ra. Vừa đau lại vừa đắng nghét khiến cô ngồi bệt xuống. Căn nhà này quá kinh khủng, không thể ở thêm một giây phút nào nữa. Cố gắng đứng bật dậy, cô lao nhanh ra ngoài, giọng run run hoảng hốt nói:

- Bảo Bối ... chúng ta phải ... rời khỏi nơi này ngay lập tức.... Nơi này quá đáng sợ.

Lúc này Vân Phong đang đứng dựa vào thành cửa sổ dõi theo hành động của cô. Chứng kiến cô lại lần nữa sợ hãi, anh khẽ nhíu mày. Quả đúng là con người, luôn luôn chỉ biết sợ hãi. Mất một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Ngoài trừ sợ hãi và run rẩy ra.. cô không biết làm gì khác sao..

Dừng lại một chút Vân Phong nói tiếp:

- Không cần đi đâu cả. Cứ ở lại đây..

Liên Thảo ấp úng nói:

- Nhưng...

- Nếu muốn cô cứ tự mình rời đi.

Dù rất uất ức nhưng Liên Thảo không thể không thừa nhận: Bảo Bối nói không sai. Cô quả thật quá kém cỏi, gặp chuyện chỉ biết trốn chạy, sợ hãi. Bảo Bối dù chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi nhưng tinh thần còn vững hơn cả sắt thép. Từ đầu chí cuối nó chưa từng bộc lộ vẻ mặt sợ hãi, nó luôn quyết đoán và lạnh lùng đối diện mọi sự việc. Còn cô thì sao? Nghĩ đến đây cô không khỏi tự miệt thị mình. Bảo Bối nói đúng cô không đủ tư cách để làm mẹ nó!

Chỉ là khuôn mặt đang ủ rũ buồn bã chợt sáng bừng lên, cô ngẩng cao đầu đối mặt với anh, rõng rạc nói:

- Bảo Bối! Có phải nếu mẹ không sợ hãi, trốn chạy nữa thì con sẽ tiếp nhận mẹ đúng không?

- Cứ cho là vậy đi..

- Được! Vậy thì mẹ sẽ không bao giờ sợ hãi, trốn chạy nữa.

Liên Thảo vừa nói vừa đưa tay lên ngực làm động tác quyết tâm. Có lẽ đã đến lúc cô trở thành chỗ dựa cho Bảo Bối rồi. Chỉ là cô còn chưa kịp vui mừng thì giọng nói nhàn nhạt của Bảo Bối lần nữa vang lên:

- Nói thôi thì chưa chứng minh được điều gì đâu. Cô hãy đem hết đám thịt người kia vứt xuống sông đi..

- Cái..cái..cái..?

Liên Thảo trợn tròn mắt, ấp úng hoài không thành câu. Biết là cô đã quyết tâm thay đổi mình nhưng mà giờ bắt cô đối diện chẳng phải quá nhanh sao?

- Hừ! Quả nhiên cô cũng chỉ thể như vậy mà thôi..

Hít một hơi thật sâu, cô không thể để Bảo Bối khinh thường mình được.

- Không. Mẹ sẽ làm được..

Dứt lời cô liền nhanh chóng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh và cố gắng mang hết đống kia ra ngoài. Cứ chạm vào đống thịt đó là mồ hôi cô lại vã ra như tắm đủ biết cô đã căng thẳng thế nào. Vừa vứt chúng vào thùng xốp cô vừa âm thầm chửi mắng gã đàn ông tàn độc đó, tốt nhất cho gã ngồi tù mọt gông đi.

Phải mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong đống thịt người đó, quả tim trong lồng ngực vẫn còn đập như vũ bão. Cô ngồi bệt xuống nền đất, vất vả lau đi mồ hôi, khó khăn lên tiếng:

- Cho mẹ nghỉ vài phút rồi mẹ sẽ đem chúng ra sông vứt..

Nhìn cô như vậy, ánh mắt thoáng lên tia hài lòng. Anh chậm rãi lại gần, cúi xuống xách đống thịt lên, trầm giọng nói:

- Tôi sẽ đem vứt chúng, cô ngồi nghỉ đi..

Liên Thảo nhanh chóng đứng bật dậy, kiên quyết lắm:

- Không. Đám thịt này nặng lắm. Cứ để mẹ... giúp một tay..

Giọng càng về sau càng lí nhí. Đùa sao, có đánh chết cô cũng không ở lại một mình đâu. Đi cùng Bảo Bối vẫn là tốt nhất.

Trái ngược với Liên Thảo, Vân Phong im lặng không trả lời. Chỉ cần một cái liếc nhìn anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng anh cũng không phản đối.

Và hai người nhanh chóng đem tất cả đi vứt bỏ. Đêm qua vì lạnh và tối nên cảm thấy đường xa, giờ trời sáng chẳng mấy chốc đã thấy dòng sông. Vứt hết đống thịt xuống đó, Liên Thảo vỗ vỗ hai tay rồi nhanh chóng đi về cùng Bảo Bối. Chỉ là đi chưa được bao xa thì cô trông thấy một biển chỉ dẫn " Trung tâm thương mại mua sắm SKY cách 4km ". Thấy vậy hai mắt cô không khỏi sáng lên, bởi vì cô cần rất nhiều đồ phải mua. Liên Thảo vui vẻ quay sang, giọng cực kì phấn kích:

- Bảo Bối, đi mua đồ.. đi mua đồ nhé..

Dù rất là không muốn nhưng nhìn cô phấn khích như vậy anh cũng không lỡ nên quyết định đi cùng cô, coi như là phần thưởng cho cô đi.

Chỉ là khi đến nơi rồi thì lúc này anh có hối hận cũng chẳng kịp.

Nơi đây là khu trung tâm khá sầm uất, xe cộ tấp nập, người đông như kiến, khác xa hoàn toàn nơi hai người đang ở vô cùng hẻo lánh, giống như là bị tách biệt vậy.

Đứng trước cổng trung tâm thương mại SKY - đó là một tòa nhà cao tầng đồ sộ, Liên Thảo không khỏi mừng rỡ. Việc đầu tiên cô nghĩ đến là phải ăn no cái bụng đã. Cô hưng phấn nói mà không quay lại nhìn người đằng sau:

- Bảo Bối chúng ta vào thôi..

Cô vừa nói vừa hành động vô cùng mắc cười, tay trái hơi hướng lên cao giơ thẳng phía trước, còn tay phải gập lại đặt trước ngực giống như là đi tiên phong vậy. Đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn.

Ở đằng sau Vân Phong vẫn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thoáng chốc tối sầm, khí thế toát ra lạnh lẽo đến ghê người. Cũng phải thôi, dù là một ma vương sống quá trăm vạn năm nhưng anh rất ít khi lui tới nhân giới, đó là chưa nói mỗi lần xuất hiện đều chỉ là thoáng qua. Lần cuối cùng đặt chân xuống nhân giới đã là chuyện rất rất lâu về trước, khi ấy con người chỉ là những sinh vật vô cùng nhút nhát. Vậy mà bây giờ chỉ vừa dừng bước là bốn bề xung quanh không ngừng chỉ trỏ, vây quanh anh, chẳng những thế họ còn cả gan túm tụm, chen lấn để được nhìn rõ anh hơn nữa. Tiếng bàn tán không ngừng vang lên:

- " Trời! Đứa bé này ở đâu ra mà đẹp quá vậy. Đẹp như tiên vậy đó, ăn mặc cũng lạ ghê."

- " Quá đẹp, bé đang cosplay à? Bé đẹp quá! Cho chị chụp ảnh với em một kiểu nha"

- " Mẹ ơi, con muốn chơi với bạn ấy, bạn ấy đẹp quá! Mẹ mang bạn ấy về nhà nuôi đi" tiếng của một bé gái vang lên.

- "Cháu nhỏ à! Cha mẹ cháu đâu rồi "

...

Với anh mà nói nhân giới bây giờ loạn hết rồi, từ nhà cửa cho đến con người.. Đều vô cùng kì quặc. Dù cho anh có tỏ rõ thái độ nguy hiểm thế nào thì với họ đều chẳng là gì cả, đến khi cảm thấy mình không thể chịu thêm được nữa định sẽ ra tay với lũ người đó thì Liên Thảo đã nhanh chóng chen vào. Cô chạy tới che chắn trước anh, hai tay giang rộng như gà mẹ bảo vệ con, vội vàng nói:

- Xin lỗi! Bảo Bối nhà tôi không quen tiếp xúc với người lạ, xin mọi người tránh ra giùm cho.

Cô vừa nói vừa đẩy đám người ra xa, dù đi qua đám người chen chúc này khá vất vả nhưng cuối cùng cô cũng thoát được họ và nhanh chóng kéo Bảo Bối chạy vào tòa nhà.

- Phù! Cuối cùng cũng thoát rồi. Bọn họ thật quá đáng mà. Nhìn Bảo Bối của mình như mèo thấy mỡ vậy.

Liên Thảo một tay chống lên hông, thở hổn hển nói.

Vân Phong đứng bên cạnh, đôi cung lông mày không khỏi chau lại nhìn bàn tay cô đang siết chặt tay mình. Lúc này đây nội tâm không ngừng mâu thuẫn, dứt khoát giằng tay ra hay cứ mặc kệ để cô gái này nắm tay mình như vậy. Chẳng hiểu vì sao, dù chỉ là rất ít nhưng hình như anh không có ghét bỏ cái siết tay này. Suy nghĩ một hồi, đôi mắt phượng thoát cụp xuống " thôi cứ mặc kệ cô ta vậy "

Ngay khi Vân Phong đang miên man trong suy nghĩ của mình thì anh đã bị cô dắt vào một gian hàng thức ăn nhanh.

Liên Thảo để Bảo Bối ngồi bên cạnh mình rồi nhanh chóng gọi hai đĩa mỳ ý sốt bò bằm. Khoảng vài phút sau, hai đĩa mỳ ý nóng hổi nhanh chóng được bưng ra.

Nhìn đĩa mỳ ý đặt trước mặt khiến Liên Thảo không khỏi nóng lòng, màu vàng tươi xinh đẹp của mỳ ý được hòa quện với sốt cà đỏ mọng đậm đà, thật sự được ăn là một điều vô cùng kì diệu. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt cầm lấy cái dĩa rồi đảo một lượt là cô đã có ngay những sợi mỳ được cuộn vô cùng gọn gàng ngon lành trên chiếc dĩa của mình. Và tất nhiên cô nhanh chóng đưa vào miệng thưởng thức. Ăn xong một miếng cô không tiếc lời khen:

- Quả nhiên mỳ ý là số một. Thật là tuyệt vời..

Ăn ăn một hồi cô mới sực nhớ tới Bảo Bối bên cạnh vội đưa mắt nhìn.

Đĩa mỳ ý trước mặt anh vẫn còn nguyên, anh chưa hề động đũa mà chỉ thâm trầm nhìn nó.

Thấy vậy cô vội lên tiếng:

- Bảo Bối con ăn thử một ít đi ngon lắm đó.

Lúc này anh mới chậm rãi cầm lấy chiếc dĩa và chọc thật mạnh vào đĩa mỳ trước mặt. Giơ chiếc dĩa lên, những sợi mỳ nằm trên dĩa cứ vậy lại trôi tuột xuống, chỉ còn sót lại ít nước sốt cà. Anh thóang chau mày nhìn chiếc dĩa rồi tiếp tục chọc đĩa mỳ lần nữa, tiếc là kết quả cũng chẳng khả quan hơn.

Ngồi bên cạnh Liên Thảo thật vất vả khi cố gắng nén cười, khuôn mặt vì vậy mà đỏ ửng lên vô cùng xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu, cô che miệng trầm giọng nói:

- Bảo Bối không phải dùng dĩa như vậy, để mẹ chỉ cho.

Ngước mắt lên nhìn cô, khuôn mặt bỗng chốc tối sầm lại. Cô ta dám cười anh, khá lắm.

Không nói một lời anh khẽ dùng lực bẻ gãy chiếc dĩa đang cầm trên tay, lạnh lẽo buông ra một câu:

- Khỏi.

Dứt lời Vân Phong liền đứng dậy rời đi.

Trông thấy vậy, cô nhanh chóng đặt tiền lên bàn rồi vội vàng đuổi theo, giọng không khỏi cao độ:

- Bảo Bối! Chờ mẹ với. Con vẫn chưa ăn gì mà...

Chạy được một lúc cô đã đuổi kịp Vân Phong. Ngồi xổm trước anh, cô hối lối nói:

- Mẹ xin lỗi, là mẹ không đúng. Bảo Bối đừng giận mẹ mà.. là mẹ không tốt.

Vân Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy ăn năn, hối cải của cô. Im lặng một lúc, anh khẽ thở dài, trầm giọng nói:

- Chỉ lần này thôi..

Nghe vậy, Liên Thảo không khỏi mừng rỡ, gật đầu liên tục, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh nói:

- Sẽ không bao giờ phạm phải nữa.. Vì vậy Bảo Bối, con đừng bỏ đi nữa nhé..

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt đó của Liên Thảo, Vân Phong vô thức lé tránh. Có lẽ anh không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt của cô rất đẹp và thuần khiết, không có lấy một tia vẩn đục. Trong thế giới mà anh tồn tại, đầy sự toan tính mưu đồ và tàn nhẫn. Ánh mắt thuần khiết như vậy anh chưa từng gặp qua, có lẽ vì vậy mà có chút xao động. Nhưng rất nhanh chóng bị anh gạt bỏ. Với anh, cô gái này cũng chỉ là người qua đường mà anh vô tình gặp gỡ, vì vậy anh không thể để mình có bất kì sự bận tâm nào.

Liên Thảo mỉm cười dịu dàng và khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, ngọt ngào nói:

- Chúng ta cùng đi mua chút đồ nhé.

- Được.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro