I : Nhật Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến "chào" bà đi !

Mẹ tôi vừa nức nở vừa nói , đôi mắt mẹ sưng vù lên vì khóc , nếu không nhanh thì mẹ tôi chắc sẽ ngã quỵ xuống mất .

Tôi đến bên cạnh di ảnh của bà , thắp cho bà một nén nhang , rồi chậm chạp đi ra .

Tuy không phải ruột thịt, nhưng bà ấy lại rất tốt với mẹ con tôi . Từ khi cha bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ tôi bồng tôi trên tay đi đến một nơi xa lạ.
Nơi đó chẳng ai quen biết, chẳng ai quan tâm .

Vậy nhưng , bà đã đến , và cứu vớt cuộc đời mẹ con tôi , nói cứu vớt thì hơi quá , nhưng bà đã giúp mẹ con tôi không còn lạc lõng nữa.

Thật sự, chúng tôi xem bà như gia đình .

Tôi ra khỏi đám tang , lẻn đi vào một góc khuất . Một cậu trai cao ráo đứng dựa lưng vào tường , trên tay cầm một điếu thuốc, trên mặt cậu ta đầy vẻ suy tư. Tôi bước đến vỗ vai cậu, đập tan cái suy nghĩ đang chạy trong đầu. Cậu quay sang nhìn tôi vẻ mặt đầy bất mãn

"Sao biết ở đây mà đến vậy?"

"Nói chuyện với người lớn kiểu đó hả , cậu nghĩ tôi là ai chứ"

Cậu ta cười cười, rồi quay lại trạng thái lúc đầu

Cậu Ta là An Đông , nhỏ hơn tôi một tuổi, một cái tên đẹp trai , học giỏi, con nhà người ta trong truyền thuyết .
Cậu là cháu của bà . chuyển đến đây vào một mùa đông lạnh lẽo
Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa con nít, vẫn ngây thơ và không nghĩ nhiều .
Thấy cậu ta đứng một mình , tôi chủ động đến nói chuyện
Vậy mà cậu  không biết ơn lòng tốt của tôi , quay đầu bỏ đi . Tôi lúc đó không có một chút cảm tình gì với cậu ta . Mẹ lúc đó biết tôi không thích cái tên đó , khuyên tôi thông cảm cho cậu ta vì mới chuyển đến đây nên vẫn còn e dè . tôi bĩu môi , vẻ mặt không hài lòng , rõ ràng kể với mẹ mà bà lại chẳng bênh tôi gì cả .

Càng làm lơ tôi , tôi càng kiếm chuyện

ngày ngày mặt dày đi theo bắt chuyện với cậu ta , nhưng cậu ta lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt làm như tôi phiền lắm ý , nếu không tại ghét cái kiểu khinh người đó của cậu ta, tôi cũng không thèm quan tâm làm gì . Tên đó mà cứ như vậy , kiểu gì cũng sẽ bị người ta đấm .

Đâu có ngờ , cậu ta bị đấm thật .

Hôm đó , tôi thực hiện nhiệm vụ đi mua đồ giúp mẹ . Lúc đó đi ngang một con ngõ , tôi nghe thấy tiếng người chửi mắng . Vì cái tính tò mò , tôi có nghía vào xem thử . Một đám lớp 7-8 bắt nạt một đứa nhóc
Tôi lúc đó không muốn vướng vào , nên âm thầm bỏ đi , vậy mà mắt tôi lại vô tình nhìn trúng cái tên xấu số, bị bắt nạt đó . Chẳng ai xa lạ , chính là cậu ta . Tôi cố gắng nán lại , nghe xem rốt cục chuyện là chuyện gì .
Hoá ra , vì cái đám đó bảo cậu đi mua đồ giúp , mà cậu ta lại không chịu, nên mới chặn đường dạy bảo cậu ta một chuyến

"Bảo rồi , kiểu gì cũng sẽ bị đấm mà"

Tôi nghĩ vậy , rồi bỏ đi
Nhưng ngay cái lúc mà trên to con trong đám đấy định đánh cậu ta , không hiểu sao , lúc đó máu anh hùng của tôi bỗng nổi lên , chạy tới hết đấm rồi lại đá .
Sau một lúc lăn lộn , cái đám đó cũng bỏ đi , nhưng tôi cũng trầy xước không ít .
Cậu ta đứng nép vào một góc run rẩy , chờ bọn kia đi hết rồi chạy lại . Dù cố gắng nhịn , nhưng vẫn thấy được, tay cậu ta đang run .

"Có sao không"

Cậu ta nhìn tôi rồi lắc đầu .

"Vậy tốt rồi , về thôi"

Tôi khó khăn đứng lên , rồi quay người chuẩn bị bỏ đi , cậu ta nắm lấy góc áo tôi , chắc là vì cậu ta nhỏ hơn tôi , nên có cảm giác mình là anh trai vậy .
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"tôi không sao đâu, đừng lo"

Tự nhiên cậu ta lúc đó lại khóc , làm tôi không biết phải làm sao , liên tục an ủi cậu ta đừng hoảng

" em xin lỗi..hức..tại em mà..hic...anh bị như vậy , sau này em sẽ bảo vệ anh...hức...không để anh bị đánh nữa"

Không hiểu sao , lúc đó tôi cảm thấy rất vui mừng, như được mẹ cho kẹo vậy , tôi vốn dĩ chỉ muốn làm phiền cậu ta cho đỡ tức , vậy mà khi đừng cậu ta đáp lại , bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy như đạt được thứ gì vậy .

Cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro