6.Chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau hôm đó Manh biến mất mấy ngày liền. Chả ai liên lạc được với nó. Bọn KVS cũng lo nhưng thôi cứ để cho nó bình tĩnh lại thêm mấy ngày. Còn Long, Nhật Hạ vẫn chả hiểu rốt cuộc có chuyện gì, nó có hỏi Long nhưng Long không chỉ ậm ừ cho qua, nó bảo xích mích bình thường. Hạ cũng bận rộn rất nhiều, trường vừa tổ chức thi chọn vào đội tuyển học sinh giỏi, nó chẳng có tâm trí nào quan tâm đến chuyện khác, chỉ chuyên tâm vào ôn thi. Hạ từng thi vào trường chuyên giống Manh, nhưng nó trượt, nó hiểu cảm giác khi thất bại như thế nào và ám ảnh rất nhiều thế nên nó quan tâm đến học hơn cả.

Cuối tuần, Hạ bỗng nhận được tin nhắn của Manh, nội dung vô cùng ngắn gọn với hai chữ ngắn ngủi: nhậu đê.

Đương nhiên là bạn thân đang buồn thì không thể từ chối được, Nhật Hạ đành ngậm ngùi tạm dừng học hành trong một buổi tối.

Nơi nhậu cũng là căn cứ bí mật, không đâu xa chính là sân thượng của dãy nhà bộ môn trong trường. Nói là nhậu thế nhưng chúng nó cũng chỉ dám uống bia có nồng độ cồn nhẹ, đã đủ mười tám đâu mà rượu chè.

Minh Anh với Trang uống rất được nên cứ cụm hết lần này đến lần khác, Hạ với Hùng thì ngược lại, máu thì máu đấy nhưng là máu giấy, quá lon cái là lăn ra đấy luôn. Trang Kưm ngồi tâm sự với Manh đủ thứ, triết lí tình yêu đủ kiểu, sau một ý nó lại giơ chai bia lên cụm với Manh. Nhưng Minh Anh vẫn thản nhiên, nó uống nhiều nói ít làm bọn KVS thấy sợ. Rốt cuộc nó chẳng có cảm xúc gì thật hay đau quá nên không khóc nổi.

- Thôi đừng buồn, độc thân như bọn anh đây này..

Trang chép miệng tấm tắc.

- Đúng ấy, có phải ai cũng có tình yêu đẹp đâu, cái này hên xui nha. Ví dụ như tao chưa có mối tình nào nghiêm túc kìa, con Hạ còn chưa yêu đương với ai, Hùng thì... thôi bỏ đi.

Hạ thở dài, thực ra nếu nó là Minh Anh, nó chả xử sự được thế đâu, nó sẽ khóc bù lu bù loa lên cho coi. Một mối tình thời còn đi học hơn hai năm... nó thấy quá dài.

- Tao nghĩ là do chúng mày yêu xa, ở xa thì tình cảm khó mà giữ.

Manh im lặng nãy giờ mới cười nhạt.

- Đơn giản là không có tình cảm thôi, nếu nó yêu có xa đến mấy cũng được, còn không yêu, ngồi cạnh cũng chả giữ nổi. Nhờ Hùng nhờ.

Manh cầm chai bia lên uống như nước. Thằng Hùng đơ đơ ngồi nghe nãy giờ tự nhiên lên tiếng.

- Cái này đúng. Tao ngồi cạnh crush đấy, nó có biết đâu.

-........

!!!!!!!!

 - HẢ?

- CÁI GÌ CƠ?????

Hùng ngồi cạnh thủ khoa Duy Anh mà?

- MÀY THÍCH THẰNG DUY ANH Á????????????

Trong sự xôn xao của đám con gái, nó câm nín, lỡ miệng rồi, thôi công khai luôn.

Sau một hồi tâm sự thì... Hùng với Duy Anh là bạn thân từ nhỏ, lên cấp hai mỗi đứa một trường nên không còn chơi chung, thậm chí nó chả còn nhớ rõ mặt Duy Anh nữa cho đến khi vào lớp 10, duyên phận thế nào lại là bạn cùng bàn. Hùng say nắng từ lần đầu gặp lại và nó giữ cho mình mãi đến bây giờ. Nó biết Duy Anh còn chưa yêu ai nhưng nó cũng sợ Duy Anh chỉ thích con gái... thổ lộ tình cảm chưa nói đến chuyện đồng ý hay từ chối, nó không muốn mất bạn.

Tâm sự một hồi cuối cùng đứa nào cũng ngà ngà say. Tự nhiên đang mải mê tâm sự tự nhiên cái Trang la lên.

- Ê mày, hình như tao bị ảo giác, Duy Anh???

Hóa ra là Duy Anh thật, có cả Long, Tuấn với Đạt. 

Lí do thì rõ ràng rồi, thằng Tuấn kéo cả hội đến đây để tìm gặp Minh Anh. Minh Anh uống rất nhiều, nhìn thấy Tuấn cái nó liền òa ra khóc, nó khóc đến mức bọn xung quanh rối tung lên. Tuấn có vẻ xót, nó chạy lại dỗ dành xin lỗi đủ kiểu. Phải nói thế nào đây, nó là thằng tồi, nó yêu Manh mà vẫn tán tỉnh con khác, nhưng ai cũng thấy nó vẫn yêu Minh Anh, yêu con bé thật lòng.

Minh Anh bình tĩnh lại thì cả lũ dọn dẹp về trước để cho Tuấn với nó nói chuyện. Long với Duy Anh có việc nên rời đi luôn, Hùng lại là người đưa Nhật Hạ về.

.....

- Mày vẫn ổn chứ?

- Ổn chứ sao..

- Mày chẳng nói gì cả, không ngờ....Nhưng tao nghĩ mày với nó.. sẽ khó lắm ấy.

- Tao biết chứ, nó trai thẳng, tao cũng chả hi vọng gì cả. Thực ra chúng mày không biết chuyện này, nó có người trong lòng rồi.

-Gì, nó thích ai? Mà sao mày biết?

- Bọn tao là bạn, ba đứa chơi với nhau từ nhỏ, nghe bảo hồi cấp hai chúng nó từng yêu, tiếc là...  

 Hạ sốc, nó còn tưởng Duy Anh là kiểu chả biết tình yêu là gì, trước giờ nó chưa bao giờ nghe đến chuyện tình cảm của Duy Anh dù nó rất nổi tiếng trong trường.

- Tiếc cái gì?

- Tiếc là con bé chuyển vào nam sống một thời gian thì bị tai nạn..không qua khỏi.

Giọng Hùng vẫn bình thản như chỉ đang kể một câu chuyện thoáng qua.

- Tao biết nó đang chấp niệm điều gì, nó đang đau đớn thế nào nhưng tao cũng chỉ có thể đứng sau. Cảm giác đấy làm tao đau lắm....

---------------------------------------------------------------

- Sao tự nhiên bé muốn chia tay?

Minh Anh sau khi khóc hết nước mắt thì tỉnh lại không ít, nó trở lại trạng thái lạnh nhạt.

- Mày tự biết mình đã làm gì, đúng không?

- Tao xin lỗi...

Tuấn không tỏ ra quỵ lụy rối rít nhưng nó vẫn dịu dàng như khi hai đứa còn yêu nhau, nó yêu Minh Anh chứ, nhưng sao nó lại làm thế?

- Dạo này tao nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lần đầu tiên mày bắt chuyện với tao, lần đầu tiên mày cho tao kẹo, nhớ khi mày nói thích tao, cả valentine đầu tiên của bọn mình. Mỗi lần tao ốm mày đều rất lo lắng, mỗi lần cãi nhau giận dỗi mày đều là người dỗ tao.. Lúc ấy tao cứ nghĩ mày đối xử với tao tốt như vậy thì sẽ mãi mãi sẽ như vậy.

-....

- Bọn nó bảo tại yêu xa.... Nhưng mấy tin nhắn đấy sau hơn một năm yêu nhau tao đã đọc được rồi. Tao cũng chẳng hiểu là mình muốn gì, nghĩ gì mà cứ im lặng như thế.

-....

- Nhưng tao mệt rồi, tao muốn dừng lại, tao không cần phải giả mù, mày cũng không cần phải giấu diếm nữa.

Tuấn cứ trầm mặc như thế một lúc lâu. Minh Anh yêu nó, thậm trí nhắm mắt cho qua sự tệ bạc của nó rồi cuối cùng lại nhẹ nhàng kết thúc với nó. Cổ họng Tuấn nghẹn lại.

- Minh Anh, tao sai rồi, tao không xứng với mày nữa. Mày đừng làm thế, đừng cứ im lặng. Tao hiểu tao có chịu bất cứ thứ gì cũng không bằng những gì đã qua với mày...Tao sai rồi, tao không xứng, mày đừng vì một người như tao mà đau lòng, nhé.

-.....Chia tay đi.

- .... Để tao đưa mày về, lần cuối, được không?

- Không cần, tao không muốn dính dáng đến mày nữa.

---------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Vài lời đến nguyên bản nhân vật Minh Anh..:

Đôi khi nhầm một chuyến xe 

Lại đưa chúng ta về nơi muốn đến 

Nhưng anh lại chẳng muốn quay về 

Về nơi chúng ta dừng lại 

Em gom từng vệt nắng cuối trời  

Để thắp sáng hy vọng, rằng anh sẽ trở về 

Chờ đợi đâu đáng sợ 

Chỉ là em không biết, chờ đến bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro