Chap 7: Đỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Nhật Hạ chậm rãi tiến ra cửa lớp, mắt vẫn không dứt cuốn sách. Chân vẫn bước đều, mắt vẫn không chớp.
Bốp...!!!
Cô gái rên lên:
- Ui da! Đau!!!
Trán cô vừa bị đập vào lưng 1 chàng trai nào đó. Anh quay lại.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
...Anh vẫn nhìn cô không chớp, 1 luồng điện xẹt qua người. Còn Nhật Hạ, cô chẳng buồn ngẩng đầu lên, lách người sang 1 bên tiếp tục bước.
- Nhóc con!
Người Nhật Hạ bỗng khựng lại, cô thôi bước, tim đập mạnh, tay run run...Là giọng nói kiêu ngạo của anh, giọng nói thường chập chờn trong giấc ngủ của cô suốt bao năm qua. Liệu phải chăng??? Cô k đủ can đảm để ngước mặt. Lí trí dằn lên con tim ép cô phải tiếp tục bước tiếp. 1 bước...
- Huỳnh Nhật Hạ!!! -Giọng chàng trai tiếp tục gọi.
- Tôi không quen anh!
Hoàng Duy giật mạnh vai cô gái, ép cô nhìn mình. Nhật Hạ mím chặt môi thu hết can đảm nhìn thẳng vào mặt Hoàng Duy - chàng trai mà cô đã và đang yêu thương nở 1 nụ cười nửa miệng.
- Tôi có quen anh sao?
- E nói gì vậy? Nhóc con, nói anh nghe, tại sao 1 năm trước em lại bỏ đi? Tại sao không nói với anh? Tại sao không nghe...
Không để Hoàng Duy nói hết câu, Nhật Hạ đã gạt ngang
- Tại sao ư? Tại vì anh ở bên chị ấy hạnh phúc. Tại vì tôi bị ép đi du học. Tại vì...anh chẳng thèm liên lạc với tôi... 1 tin nhắn cũng không!
Nhật Hạ lại cười, 1 nụ cười đay nghiến.
Hoàng Duy bối rối nhìn cô.
- Hạ, khoan đã, bình tĩnh nghe anh giải thích.
Làm sao có thể bình tĩnh khi người cô thương yêu suốt 2 năm trời chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô khi cô chẳng còn ở cạnh anh? Làm sao có thể bình tĩnh khi suốt 1 năm qua, ngày nào cô cũng ôm khư khư cái điện thoại, đợi chờ 1 cuộc gọi hay chỉ là 1 tin nhắn nhưng cũng chẳng có???
Không lẽ quan tâm cô với tư cách của 1 người a trai đối vs anh là khó???
- Giải thích cái gì? Anh định giải thích cái gì? Để tôi yên đi!!! - Nhật Hạ gào lên trong tiếng khóc.
Cô gái xô chàng trai vùng chạy!
...1 người vụt mất, 1 người đau. Hoàng Duy vẫn đứng chôn chân ở đó. Máu đã bắt đầu tuôn, len lỏi qua lớp áo trắng. Đỏ vs trắng, quyện vào nhau. Đẹp...nhưng đau...
- Nhật Hạ, anh phải làm sao em mới tin? - Chàng trai ngồi phịch xuống sân trường, lắng nghe từng tiếng tim vỡ loãng xoãng.
1 bức tranh đẹp nhuộm màu đau thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro