Chương 2: Điều hạnh phúc nhất của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Đặng Nhật Hạ. Nhật là mặt trời, Hạ là mùa hạ. Cha đặt tên như vậy với mong muốn tôi trở thành một cô gái xinh đẹp, tự tin và tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ. Một lí do nữa đó là mẹ sinh tôi ra vào một ngày đầy nắng.
Tôi có một gia đình khiến người ta phải ngưỡng mộ: Cha tôi là CEO của một chuỗi tập đoàn ẩm thực có tiếng ở Việt Nam. Mẹ tôi lại là một đệ nhất mỹ nữ (chỉ trong mắt cha tôi thôi kk ). Thực ra ngày ấy bà cũng là một người con gái đẹp xuất sắc có tầm ảnh hưởng trong giới showbiz, nhưng vì muốn dành trọn tâm huyết chăm lo cho tình yêu của cha con tôi mà đã từ bỏ tất cả, bao gồm sự nghiệp đang trong lúc đỉnh cao và chính cha mẹ của bà...
Cũng chẳng có gì quá gay gắt, hồi hộp hay sướt mướt như trong phim, sự từ mặt ông bà của mẹ tôi khi đó chỉ coi như là nhất thời hồ đồ. Vì ông bà thì không muốn mẹ theo cha - hồi đấy đang còn là một kẻ vô danh không nghề nghiệp - cũng như không muốn bà đi theo con đường nghệ thuật gian khổ mà chẳng bao giờ ổn định. Thế nên, mẹ chạy trốn cùng người mình yêu lên thành phố lập nghiệp, còn ông bà tôi thì từ khoảnh khắc ấy cũng đã coi như chưa từng có một đứa con gái.
Thôi, không nhắc mấy chuyện buồn nữa. Dù sao bây giờ gia đình một nhà ba người của chúng tôi vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Cha mẹ yêu tôi, và hơn hết, tôi cũng yêu họ. Họ luôn coi tôi như một người bạn tri kỷ - việc mà ít phụ huynh nào có thể làm được. Chúng tôi luôn thấu hiểu nhau; giúp đỡ mỗi lúc gặp khó khăn; cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...Điều khiến tôi hạnh phúc nhất đó là cha mẹ có thể ngồi xuống nói chuyện đàm phán với tôi. Giả sử có khúc mắc, tôi và cha ( hoặc mẹ) sẽ ngồi xuống thảo luận với nhau. Nếu lí luận của tôi thuyết phục hơn thì họ sẽ nghe theo tôi và ngược lại. Nói thì rất đơn giản, nhưng trên thế gian này có bao nhiêu ông bố bà mẹ có thể làm điều ấy một cách hoàn chỉnh? Một gia đình luôn cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, luôn về sớm để ăn cơm cùng nhau dù có bận bù đầu, luôn tìm mọi giá để thực hiện lời hứa với tôi, thử hỏi, có hạnh phúc không?
###
Nhìn vào bài văn với đề bài "Điều hạnh phúc nhất của em", sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng, khó chịu quá thể.
Tôi như một kẻ khác người, không thuộc về thế giới này. Nhìn hàng người qua lại, ai cũng có công việc riêng, mục đích riêng khiến tôi thêm thấy mình thật vô dụng. Nhưng từ đó cũng có thêm động lực để cố gắng, cho bản thân tôi không bị vùi dập, cũng như cho mẹ tôi một cuộc sống tốt hơn.
Haiz...Nơi tôi không muốn đến nhất cuối cùng cũng đến. Quả là cái gì cũng có điểm dừng. Tôi bước vào cái nơi gọi là "Mars bar" và vẫn như bao lần tôi lại bị ngợp thở bởi không khí bát nháo của những vị khách, lộn xộn bởi những bản nhạc "xập xình" và chóng mặt bởi phải làm việc hàng giờ đồng hồ trong ánh đèn mù mờ.
- Hạ ơi! Nhanh lên, vào đây em!
- Dạ.
Theo tiếng gọi của chị Linh, tôi chạy đến bên quầy.
- Hôm nay bà chủ đi du lịch với chồng rồi, muốn uống một ly cocktail không?
- Thôi ạ, em không uống được rượu.
- Làm việc này phải biết uống rượu cưng ạ, chứ mấy đồng lương ít ỏi ở đây sao mà đủ sống? Phải biết chiều khách, thế mới có cơ hội "đổi đời", hahaa...
- Em đi làm đây ạ...
Tôi cười gượng gạo và vào làm sớm hơn như một cách đánh trống lảng. Tôi không biết uống rượu và sẽ không uống rượu. Tôi cũng chẳng muốn đổi đời như chị ấy nói. Tôi muốn kiếm tiền một cách chân chính, và chỉ vì một mục đích duy nhất: Trả nợ cho mẹ tôi.
Tôi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu công việc: bê rượu. Tôi chẳng biết quản lý, và bartender cũng không. Vì vậy, - theo như lời bà chủ - tôi được nhận vào làm ở đây là phước ba đời rồi.
- Hạ, một ly Plymouth Gin cho bàn số 6!
- Đến ngay.
Trong khi chăm chú nhìn vào ly rượu trên đĩa để cố gắng không làm đổ, tôi chẳng hay rằng cũng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình với một ánh mắt ghê tởm.
- Của quý khách đây ạ.
Đang quay người chuẩn bị bước đi, cánh tay tôi bị một "quý khách" nào đó túm lấy.
- Emmmm, sao đi vội thế. Ngồi đây nghỉ tí đã!!!!
Lão có đôi bàn tay lông lá và to đến đáng sợ cùng bộ mặt thật hãm. Lão nói với giọng buồn nôn mặc dù lão đáng tuổi cha ông tôi. Biết là không thể trốn tránh, tôi cũng nặn ra một nụ cười và ngồi xuống, chờ khi nào lão buông tay thì tôi sẽ cao chạy xa bay.
Nhưng không, bàn tay bẩn thỉu ấy càng ngày càng quá đáng. Nó bắt đầu trượt qua cổ và vai tôi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nhưng sức chịu đựng của tôi thì VÔ HẠN. Tôi một lần nữa nở nụ cười thân thiện và nói với đám người đó:
- Để cháu rót rượu cho các ông.
Tôi cầm chai rượu brandy đắt tiền lên một cách sành sỏi và...
*Rắc*
^$&#*##(#:&(%«#«#«$*@
Đầu óc tôi đang bị xáo trộn bởi hai thứ cảm giác: Thoải mái và sợ hãi. Tôi chạy gần như bằng với vận tốc của Usain Bolt. Chạy thục mạng, chạy lòi con mắt. Mọi người biết sao không? Tại vì...
TÔI VỪA CHOẢNG GẪY TAY ÔNG GIÀ ĐÓ!!!
Phía sau có một đám người đuổi theo tôi. Chúng cầm mảnh sành (từ cái chai tôi vừa đập), gậy sắt và...dao. Tôi hoảng hồn khi quay lại và thấy cảnh tượng đó. Thế là tôi chạy đã nhanh lại càng nhanh hơn. Ào ào, vèo vèo và...RẦMMMM!!
.
.
.
.
Tôi thấy cha tôi.
Tôi thấy cha tôi đang giúp mẹ nấu bữa tối.
Tôi thấy cả cha tôi đang chăm sóc tôi ốm.
Tôi thấy gia đình tôi đang cười đùa bên nhau.
Ông luôn là một người hiền lành, hài hước và chính trực. Dáng vẻ ông thật ngầu khi nấu ăn.Rõ ràng ông vẫn yêu thương mẹ con tôi hơn bất cứ gì trên đời, rõ ràng ông đã từ chối tất cả cuộc điện thoại liên quan tới công việc khi đang chơi với tôi, rõ ràng ông cũng đã luôn về sớm ăn cơm với chúng tôi,...Vậy mà mãi đến khi thời sự đưa tin, tôi mới nhận ra ông diễn kịch rất giỏi, thực sự là rất giỏi. Chẳng một ai có thể tưởng tượng nổi sự đau đớn của tôi khi xem bản tin hôm ấy. Mãi nhiều năm về sau, tôi vẫn hận bản thân đã dậy sớm, đã xem bản tin đó. Tôi hận tai mình có thể nghe, tôi hận tôi đọc được chữ. Giá như ngày đó tôi không thấy tin tức này, hẳn là chúng tôi vẫn luôn hạnh phúc, dù chỉ là sự giả dối.
Hôm ấy tôi dậy sớm vì là ngày sinh nhật tôi. Tôi lén lút dậy từ 5h sáng để vào bếp tự làm bánh sinh nhật. Tivi trong bếp đã được bật từ lúc nào, đang chạy kênh vtv3.
( Tiến sĩ Helen Sharman - phi hành gia người Anh đầu tiên bay vào vũ trụ - đã khẳng định người ngoài hành tinh chắc chắn tồn tại và...)
Khiếp! Ai bật tiếng tivi to thế! Mệt cả đầu!
Tôi vừa hát hò vừa tiếp tục làm bánh.
(A few moments later)
Xongggg! Thành công mỹ mãn! Đừng nghĩ tui ngậm thìa bạc mà không biết nấu ăn nhé. Gì chứ đồ ăn của nhà này tôi cân hết hehe.
Đang ung dung bê chiếc bánh để ra bàn thì:
( Ông Đặng Đăng Khôi - chủ tịch tập đoàn Tê Tê vừa xác nhận mình chính là kẻ tấn công, hãm hại hàng trăm cô gái trong thời gian gần đây. Chúng tôi đang cố gắng điều tra rõ và đưa ra quyết định xử lý...)
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhctc