Phần 4 Rung động đầu đời (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiếng trống rộn lên theo từng nhịp. Giờ ra chơi phải vui chứ nhỉ ? Thế nhưng hôm nay cũng như mọi ngày, tôi chẳng buồn ra khỏi chỗ. Cảm giác nặng trĩu từ ngày hôm ấy, cái hôm kết thúc cuộc nói chuyện. Vy (Minz) bắt đầu gần hơn với tôi cũng tựa như ngày mà mọi chuyện đã định sẵn gần kề. Thôi thì chuyện gì rồi cũng tới mà, cản nó cỡ nào thì nó càng lao đến nhanh cỡ ấy. Đã lớp 7 rồi nhỉ ? Trong tiềm thức tôi bấy giờ như mình là một người lớn kia. Có thể giải quyết được mọi chuyện. Uhm......

          Hôm nay Minz còn ngồi nói chuyện vui vẻ, hôm sau đã có chuyện xảy ra. Tôi tự hỏi trong hoang mang "Chuyện gì đang diễn ra vầy nè ?". 

Sau ấy dần những thắc mắc cũng sáng tỏ. Tôi "Ừ" một tiếng, cũng phải thôi, làm sao yêu cùng một người mà không thấy đau, không bối rối cho được khi đối phương là một người bạn của mình. 

Thực tại bấy giờ là tui đang rất ghét mấy chuyện yêu đương nhau, nhưng cũng hok thể đứng nhìn bạn mình cứ giằng xé bản thân như vậy. Đâu chiến thắng nổi cảm xúc! Ai cũng vậy mà. Giá như tôi có thể làm gì đó cho họ. Một chút thôi cũng được. 

Tình hình ở lớp và ngoài trường đều như nhau, ai cũng không nói không rằng mà mặt cười lạnh tanh.

Helen buồn, Minz cũng buồn. Chỉ có hắn ta là luôn nhởn nhơ trước nỗi đau của người khác. Ác quỷ đây sao ? À, nghĩ thì không đúng, ngẫm lại Ron cũng khá lí trí khi làm vậy. Nếu là tôi thì chắc tôi cũng không xử lí được chuyện khúc mắc này. Haixxxzzzz~~~~ Làm sao mới phải đây ?

Helen lúc nào cũng phải luôn đi chung với Hana, còn Minz thì không. Tôi bắt đầu nhận thấy sự khác lạ, có vấn đề gì đó trong chuyện này chăng ? Tôi không thể luôn ở cạnh Minz được, ráng đợi tôi một chút, Helen sẽ thấy con người khác của bạn, bạn ấy sẽ thích chăng ? Hai người là bạn tốt của nhau mà! 

Nhưng mà, mọi chuyện vẫn luôn nằm ngoài dự tính của tôi. Thế giới này đầy bất ngờ ghê! Minz không đủ mạnh mẽ để đợi, Helen quá cứng đầu để khuyên. Thế là Minz đã khóc, tôi đã thấy, Minz khóc rất nhiều. Thực ra đây là lần thứ 2 Minz khóc cho chuyện này, nhưng tôi không thấy được trước đó. Mắt đỏ, mũi đỏ, tím cả tai. Nhìn Minz lúc ấy không giống Minz thường ngày. Phải chăng đây là phần yếu đuối trong mỗi con người ? 

Nước mắt cậu ấy làm tôi càng thêm sốt ruột. Sao Helen không hiểu ?

Không! Không phải là Helen không hiểu. Helen chỉ giận tôi. Helen nghĩ tôi luôn nói về Minz, Minz thế này, Minz thế nọ. Đã bao giờ tôi khen Helen một lời ?

Thế giờ sao đây nhỉ ? Tôi trách ai ? Tôi giận ai đây ? Tôi không trách ai cả, không giận ai hết. Là do tôi nên hai cậu ấy không thể gần nhau, không thể là bạn của nhau. Nar* ak, mi không những vô dụng mà còn làm hại người khác nữa. Đầu tôi muốn nổ banh ra rồi! Tại sao vậy ? Tại sao thế ? Là bạn của nhau mà, phải không ? Tôi từng là người đã bị nhiều rồi, tôi biết từng thành viên đều có quá khứ. Thế nên sẽ dễ hiểu nhau hơn. Sao lại vì một tên ...... như vậy mà làm mất tình bạn của nhau ? Nói như thế thì làm sao mà có kết quả ? Ron đẹp trai, học giỏi, dễ gần, tốt bụng, là mẫu người lí tưởng mà ai cũng muốn làm bạn gái cậu ấy. Ừa phải rồi, cái vẻ ngoài hào nhoáng làm choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên đầy mê hoặc không chỉ Minz và Helen một số người con gái lớp khác còn mẩn mê cơ mà! Chả trách.... Một tháng trôi qua, tôi không dám tưởng tượng nổi là bao nhiêu nước mắt đã rơi nữa. Yêu đơn phương đau nhỉ ? Tôi không hiểu nổi mà! ~~ Hôm ấy trời mưa, trời mưa không dứt, trời không mưa, em cũng lạy chời mưa! Lạy chi bà nội! _ Làm màu chơi zị mà, hok có gì đâu! 

Biết diễn tả sao giờ ~~ là vầy nek! Cũng hôm ấy, tôi nhận một lần cả hai tin nhắn

- Minz : Mỹ ơi, tui sẽ bỏ. Tui sẽ buông tay trước. Helen sẽ hạnh phúc mà. Helen sẽ là bạn của tui!

- Helen : Tưng ơi, tui sẽ nhường, tui hok cần nó nữa, đủ lắm rồi...

Tôi biết trả lời sao đây ? 

Là bảo "Ừ, bạn làm đúng đó" hay

Là im lặng 

Cho dù hai người nói như vậy, nhưng mà hai người có quên được không ? Có hạnh phúc khi làm vậy không ? Hay đau đớn hơn là lúc âm thầm nhìn người ấy từ xa ... không nói gì cả nhưng khi người ấy hạnh phúc là mình đã đủ mãn nguyện rồi. Thế nên tôi chỉ bảo "ừ" 

Tưởng chừng thế là hết nhưng mà như tôi đã bảo, đời thật đầy bất ngờ. Cơn mưa này chưa đủ ngập thành sóng thần đâu nhỉ ? 

Lúc ấy, một chuyện tưởng chừng là không bao giờ xảy ra lại đến với thế giới của chúng tôi! Unbeliverble [ Viết đại đó ] 

Ron đã ........



-----------------------------------------------------To be continue-------------------------------------------------





* Nar : biệt danh trong nhóm của tác giả (tui á)! 

Đón xem chap sau nk! Đặc biệt lắm ak!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro