chap 1. ngục không lối thoát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường, vào buổi tối, khi đèn đường đã tắt đi chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng rọi xuống, có một thân ảnh nhỏ chạy thục mạng mà không ngừng lại, ngay kế sau thì có một đám người đuổi theo, chỉ trong chốc lát thì người đó đã bị bắt lại.

Ở trên ngọn đồi hẻo lánh có một ngôi biệt thự trắng toát không một vết ố bẩn và được canh giữ nghiêm ngặt, bên trong một phòng khách có một người đang ngồi trên sopa hút thuốc và một người nữa đang quỳ ngay trước mặt anh ta không ngừng khóc lóc thảm thiết và cầu xin gì đó.

Vứt tàn thuốc xuống nền gạch lạnh, Thần Phong nhìn thân ảnh nhỏ dưới chân mình thanh âm khàn khàn nói:"sao em không chạy nữa đi, tại sao lại khóc? em có biết khi em khóc anh đau lòng lắm không?".anh vuốt ve gương mặt của cậu.

"em....em không có cố ý bỏ chạy, xin anh đừng tiêm thuốc đó nữa, làm ơn.."
Cậu nắm lấy tay anh cố gắng giải thích cho anh hiểu.

"Ồ, vậy sao, thế tại sao em lại bỏ chạy?". Anh ôm cậu lên người mình, xoa đi vết nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu.

" em....em chỉ...em chỉ không muốn anh tiêm chất kì lạ đó vào người thôi".Cậu ấp úng trả lời, cậu không muốn nói thật là vì nếu anh mà biết cậu không muốn ở nơi đây với anh thì chắc chắn anh sẽ lại nhốt cậu vào ngục tối đó, cậu rất sợ.

" là vậy sao, anh cũng chỉ vì yêu em thôi nên mới làm vậy, em có biết không?". Anh cười như không cười hôn lên mi tâm của cậu, sau đó thì anh quay sang lấy hòm thuốc kế bên và bắt đầu xoắn tay áo cậu lên, anh cười một cách quỷ dị nói với cậu:" em yêu à, em phải ngoan một chút hiểu không, nếu không muốn bị anh phạt thì phải để anh tiêm thuốc này cho em ha". Anh bắt đầu lấy cây tiêm ra và một lọ thuốc kì quái ra.

" anh....anh định làm gì vậy hả, anh đã hứa là sẽ không tiêm nữa mà, anh không được làm như vậy, anh có nghe không hả, đừng làm em sợ". Cậu hoang mang nắm lấy tay anh hoảng sợ nói, cậu sợ lắm, cậu nhìn anh như thế này thì làm cậu như nhìn thấy một tên điên vậy.

" không được đâu em yêu, nếu không tiêm hằng ngày thì sẽ không có hiệu quả em có biết không, em không nghe lời là không ngoan một chút nào cả". Anh điên cuồng nắm lấy tay cậu, sau đó đâm kim tiêm vào da cậu.

Cậu liên tục giãy giụa trong vô vọng, nước mắt lại lần nữa chảy xuống, bây giờ trong người cậu lại cảm thấy rất khó chịu, cậu liên tục lắc đầu nhìn anh nhưng anh lại như không có chuyện gì đứng lên, nắm tóc cậu kéo xuống một tầng hầm không có ánh sáng, trói tay chân cậu lại không cho cậu giãy giụa, rồi anh lấy một viên thuốc ra và nhét vào miệng cậu, anh cười điên cười dại nói:" không sao cả, một chút là sẽ hết, em ráng chịu nha, anh rất muốn chúng ta sẽ có con chung đấy, em muốn sinh con trai hay là con gái, anh thì chiều theo em hết". Anh không quan tâm cậu đang đau đớn mà lẩm bẩm nói một mình.

Cậu đau đến muốn tắt thở, tim thì đập càng ngày càng nhanh, ruột gan cậu như bị xé nát, máu từ miệng cậu tràn ra ướt hết cả người cậu, sau đó thì anh quay lại hôn cậu một cái lên trán rồi quay đi lên và đóng cửa hầm lại mặc cậu sống chết ra sao.

Tới tối cậu vì đau nên đã ngất đi hồi nào không hay, anh đi xuống và bật đèn lên, anh gỡ đi sợi dây trói tay cậu ra, bế cậu cả người đều dính đầy máu tanh đã khô vào phòng tắm, mở vòi nước xịt lên người cậu làm cậu trong đau đớn tỉnh dậy, cậu vì lạnh mà co rút người lại liên tục ho khan ra máu, anh từ trên nhìn cậu như vậy thì ngồi xuống đỡ cậu vào lòng mình cười nói:" bảo bối à, em lạnh không? Nhìn thấy em chảy ra máu như thế này thì rất khả quan nha, chỉ cần chúng ta lăn giường lần nữa thì con của chúng ta sẽ ra đời đấy, em vui không?". Anh lau đi máu trên mũi cậu, sau đó thì thay  một cái áo mỏng màu xanh nhạt và lõa thân dưới của cậu.

" chúng ta đi lăn giường nào". Mặc cậu không động đậy anh cười nói, ôm cậu vào phòng anh rồi đóng cửa lại.

Anh đặt cậu xuống giường, sau đó thì cởi áo cậu ra, thân thể cậu trần như nhộng phơi ra những vết thương to nhỏ mới cũ ra trước mắt anh, anh nhíu chặt mày lại một chút rồi giãn ra, sờ lên vết thương rồi anh hôn lên đôi môi mỏng màu đỏ nhạt của cậu đến khi đỏ ửng thì mới buông tha, sau đó anh chuyển xuống xương quai xanh cắn gặm đến chảy cả máu thì anh liếm liếm khoé môi dính máu của cậu, cậu vì đau mà khó khăn rên lên vài tiếng, anh nâng người cậu lên rồi cắn mút hai điểm nhỏ trên ngực cậu, sau một hồi liếm láp thì anh ngồi dậy đi lấy thứ gì đó, cậu vì đau nên khó khăn mở mắt ra nhìn, sau đó đập vào mắt cậu là những thứ ám ảnh cậu và khiến cậu muốn chết đi sống lại, cậu liên tục lắc đầu muốn nói với anh nhưng cổ cậu lại đau rát không nói được, anh đi lại rồi cười nói:" bảo bối, em muốn nói chuyện à? e là không được rồi, vì anh đã cho em uống thuốc câm tạm thời nên em không nói được đâu". Anh vừa nói vừa tách hai chân cậu ra, lấy ra một món đồ chơi anh nhét nó vào điểm hoa nhỏ dưới người cậu, và thoa lên người cậu chất nhờn gì đó mà làm người cậu ngứa ngáy và khó chịu đặc biệt là điểm hoa nhỏ đó, cậu bé của cậu thì căng cứng lên nhưng muốn nổ tung, một chút thôi thì cậu đã được phóng nhưng lại có cái gì đó đâm vào làm cậu như muốn chết vậy, anh cười nhét hết vật thon nhỏ và dài vào cậu bé của cậu, cậu đau đớn như muốn hét lên nhưng lại chỉ phát ra những âm thanh ô a, anh bấm nút trên tay thì cả người cậu rung lên, sau đó thì anh dán nút vào chân cậu rồi bấm làm cậu vừa muốn phóng vừa đau đớn, anh nhìn cậu như một món đồ chơi mới thì cười nói:" bảo bối, bây giờ anh buồn ngủ rồi, em ráng chịu nha, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục tạo em bé nữa". Nói xong thì anh đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại, cậu thì muốn chết đi cho xong, cứ như vậy mà cậu khó khăn lâm vào giấc ngủ dài.

--------

Chuyện này sẽ không ngược nhiều đâu, nên các bạn yên tâm
Mong ủng hộ mình nha, đây là lần đầu mình viết chuyện ngược nếu sai sót thì mong các bn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt