chap 3. sinh con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dần chuyển sang lạnh, trên bầu trời đầy bông tuyết trắng, cậu đang mặc một chiếc áo bông đã cũ và quần jean phai màu, bước từng bước đi vào căng nhà nhỏ bên mép rừng, trong nhà chẳng có gì nhiều, cậu mở cửa vào, cái cảm giác đó thật lạnh lẽo làm sao, từ lúc mà cậu rời khỏi anh đến nay cũng đã được 8 tháng rồi, xoa nhẹ bụng mình cậu liền xúc động muốn khóc, trong bụng cậu bây giờ đang có con của anh ấy đã được 8 tháng rồi, lúc đó cậu rất bất ngờ,cậu không muốn nhớ lại bất kì hình ảnh nào của anh cả, nhưng đứa bé là con của cậu, cậu không thể vứt bỏ nó được.

Cậu đi vào nhà bếp, đun nước lên rồi cất đồ ăn vào tủ, đang định lên phòng lấy đồ đi giặt thì bụng cậu nhói lên làm cậu té xuống sàn, người cậu co rút lại, không thể nào thở được khó khăn lắm cậu mới đi lên được phòng ngủ, mệt mỏi cùng đau nhức liền ùa đến, cảm thấy có gì đó chảy dưới chân mình cậu sờ xuống thì thấy máu, thấm ướt cả nệm, cậu chịu đựng một hồi thì lại đau đớn khiến cậu muốn tắt thở, cậu cố gắng hít thở và nhớ lại những cuốn sách mà mình đọc trước đây về cách sinh và nuôi em bé, cậu gắng mở hai chân của mình ra sau đó thì cởi quần bắt đầu hít khí rồi gặng ra, cứ như thế mấy lần mà em bé cũng không ra còn cậu người đổ đầy mồ hôi, nắm chặt lấy ga giường cậu gặng lần nữa thì tiếng em bé oa oa kêu lên, cậu vì mệt cùng đau nên đã ngất đi ngay sau đó, khi tỉnh dậy thì thấy hai đứa bé vẫn khóc oa oa bên cạnh còn rốn thì chưa cắt nữa, hoảng hốt cậu lấy kéo nhỏ để sẵn bên bàn cắt rốn đứa nhỏ đi sau đó mặc thân thể đau cậu bộc khăn để hai đứa bé ấm hơn, bất chợt mắt cậu cay cay, cậu ôm chặt hai đứa bé lại và khóc to nói:" các con à, từ giờ phải cố gắng lớn lên rồi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác đừng như ba cô đơn lạnh lẽo như thế này". Cậu nói xong thì chẳng biết làm gì tiếp theo cả, nên đành ôm hai đứa bé trong lòng.

" Ba đặt tên cho hai con nha, các con muốn theo họ ai, của cha hay là ba, hay là các con mỗi đứa theo một họ nha". Cậu lẩm bẩm một mình nói chuyện.

" con tên là Thần Diệp, còn con sẽ là Phong Ninh bởi vì ba là Phong Niên, các con nên nhớ tên mình nha". Cậu vừa suy nghĩ vừa nói.

Sau ngày đó thì cậu chẳng biết ai là anh ai là em cả, nên cứ để Thần Diệp làm anh còn Phong Ninh làm em, cậu ngày ngày bận rộn vì hai nhóc nên chẳng đi làm cũng nhờ có số tiền tiết kiệm của cậu để dành hồi trước nên còn đủ để mua sữa tã cho hai nhóc, cậu không cho sữa được nên đành phải cho hai nhóc uống sữa bột, cậu rất lo lắng cho hai nhóc khi lớn lên không biết có khỏe mạnh như những đứa bé khác không, vì lo lắng nên ngày qua ngày cậu không ăn uống đầy đủ nên người gầy như que tăm, cũng may là hai đứa không khóc nháo như ngày đầu chỉ cần uống sữa xong là sẽ lăn ra ngủ làm cậu đỡ mệt hơn.

------------
Bên trong toà nhà lớn, anh nhìn màn hình máy tính bất giác cười, không ngờ cậu lại sinh cho anh tận hai tiểu thiên thần nhỏ này, nhưng nhìn cậu ốm như này anh rất lo lắng cho cậu, thế là âm thầm kêu ông chủ nơi cậu làm việc tăng lương lên cho cậu và đưa đồ ăn ngon đến nhà cậu, anh không biết vì sao mình lại làm như vậy nhưng trong thâm tâm lại đau đớn khi thấy cậu một mình nuôi con như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt