CHAP1: TIẾN CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHỦ THỪA TƯỚNG

TÂY VIỆN

"Tại gia tòng phụ
Xuất giá tòng phu
Phu tử tòng tử.
Ngọc Nhi! Con phải nhớ lời cha dạy. Sau này không được làm việc tùy hứng, việc gì cũng phải nhìn trước nhìn sau. Cha chỉ có một đứa con gái là con sau này con đừng khiến cha phải lo lắng."

"Cha! Nữ nhi nhớ rồi. Cha cũng phải giữ gìn sức khỏe. Sau này con gái không thể phụng dưỡng người được nữa rồi."

Nói rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đang cầm khăn lau nước mắt nàng nói:"Mẹ cũng vậy, người cũng phải giữ gìn sức khỏe, người đừng khóc nữa, người không có gì muốn nói với con sao?"

Người phụ nữ tiếp tục lấy khăn lau nước mắt quay sang đứa con gái của mình nói:"Con gái! Những gì lên nói cha con cũng nói hết rồi. Cha mẹ chỉ mong con có thể bình an sống trong cung, không cưỡng cầu con được vinh hoa phú quý chỉ mong con bình bình an an."

Thiếu nữ mỉm cười ôm lấy bà" Mẹ! Con biết nhưng con không thể luôn bình an được đâu. Con biết đằng sau con là cả một gia tộc nếu con không trụ được trong cung sẽ dễ liên lụy mọi người."

Thiếu nữ đang ôm mẹ mình nói chính là Thẩm Khương Ngọc. Nàng là con gái của thừa tướng Thẩm Thiên Thành năm nay vừa tròn 16 tuổi. Tính cách thiên chân, hoạt bát. Hôm nay là ngày nàng tiến cung dự tuyển. Nếu được Hoàng Đế trọn sẽ phải sống cả đời trong cung.

Nghe được sống trong cung còn được làm phi tử của Hoàng Đế có vẻ cuộc sống sẽ luôn đầy đủ, sung túc nhưng kỳ thực không dễ dàng gì. Chỉ có những người sống trong cung mới hiểu. Nàng cũng không muốn phải sống cuộc sống đó nhưng cũng không còn cách nào khác. Thẩm gia nhà nàng nhiều năm nay luôn có nữ nhi tiến cung làm phi tử. Năm nay cũng vậy nhưng người tiến cung vốn dĩ không phải nàng mà là biểu tỷ Thẩm An Nhi. Nhưng gần đến ngày tiến cung nàng ta lại đến trước mặt nàng khóc lóc nói đã có người trong lòng không muốn tiến cung, biểu muội Thẩm Dư Ngọc thì còn nhỏ chưa hiểu chuyện lên chỉ có thể đến nhờ cậy nàng.

Nàng ta còn nói nếu nàng không đồng ý bất quá nàng ta chỉ còn cách tiến cung để bảo vệ gia tộc sau đó ba tấc lụa trắng 1 chung rượu độc lên đường để giữ trọn lời hứa với người trong lòng kia.

Nàng không biết làm gì cũng đành gật đầu đồng ý với nàng ta thay nàng ta vào cung. Dĩ nhiên nếu bình thường thì sẽ chẳng có chuyện này nhưng do nàng nhất thời nghĩ không thông chỉ vì muốn tránh người kia lên mới đồng ý với biểu tỷ nàng. Một lời nói ra khó nuốt vào được nên lúc hối hận đã muộn chỉ còn cách tiến cung.

Hôm nay nàng một thân trang diễm lệ, xinh đẹp động lòng người. Tóc vấn lên một nửa, một nửa thả xuống dài chấm thắt lưng trang sức không quá cầu kỳ, kết hợp với bộ y phục màu hồng trên có điểm hoa đào, giày thêu cùng màu, làn da trắng mịn không cần thoa nhiều phấn, đôi môi anh đào điểm chút son làm toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng ngọt ngào của nàng.

Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Nàng cùng cha mẹ tiến cung. Vốn dĩ tú nữ tiến cung không cần phụ mẫu đưa tới cũng được nhưng cha mẹ nàng muốn đưa nàng tới nàng cũng không muốn từ chối, liền thuận theo ý phụ mẫu..

Xe ngựa tới hoàng cung Thu Nguyệt cùng Cẩm Đào đỡ mẫu thân nàng và nàng xuống xe. Nàng quay lại ôm lấy cha mẹ nghe mẹ nàng dặn dò toàn những điều nàng nghe nhiều đến thuộc. Nàng thôi không ôm cha mẹ nữa bước lùi lại đằng sau ba bước quỳ xuống bái phụ mẫu.

" Phụ thân, mẫu thân! Nữ nhi nghe lời dặn của người sẽ cố gắng sống tốt. Cũng mong phụ thân và mẫu thân giữ gìn thân thể khỏe mạnh, nữ nhi bất hiếu không thể báo đáp ơn dưỡng dục của người." Sau đó nàng cúi thấp đầu bái cha mẹ mình.

Ông bà tiến lên đỡ nàng dậy "Con gái ngoan con phải sống tốt."

Không còn lời gì cha mẹ nàng cũng lên hồi phủ nàng nhìn xe ngựa khuất bóng quay sang nói với Thu Nguyệt và Cẩm Đào.

" Thu Nguyệt! Cẩm Đào! Chúng ta đi báo danh."

" Vâng! Tiểu thư "

Thu Nguyệt và Cẩm Đào là nha hoàn thân cận đã theo nàng từ nhỏ lần này nàng tiến cung hai nha đầu này cũng theo vào cung. Hai nha đầu này được cái nhanh nhẹn lại thông minh. Để hai nha đầu này theo vào cung là một lựa chọn tốt. Với lại trong lòng nàng cũng xem họ như tỷ muội nếu phải xa hai nha đầu này nàng quả thật không nỡ. Hai nha đầu này theo nàng vào cung rồi sau này nàng sẽ không phải cô độc một mình. Vừa nghĩ nàng vừa thở dài một hơi xem ra nàng vẫn rất may mắn. Thu Nguyệt tưởng nàng vẫn còn buồn tiến lên an ủi

" Tiểu thư! Người đừng buồn, sẽ quen dần thôi, người còn có hai bọn muội mà." Rồi lại quay sang nói với Cẩm Đào
" Phải không Cẩm Đào tỷ tỷ"
Cẩm Đào gật đầu nói:
" Tiểu thư! Đúng vậy người còn có bọn muội phải không?"

Nàng quay sang mỉm cười với hai nha đầu tâm trạng cũng tốt hơn
" Phải phải còn có hai nha đầu các muội."
Hai nha đầu này thế nhưng luôn biết cách khiến nàng vui.
" Đi thôi chúng ta báo danh."

Đứng trước bàn báo danh nàng nói:
" Nữ nhi phủ Thừa Tướng Thẩm Khương Ngọc dẫn theo hai tỳ nữ Thu Nguyệt và Cẩm Đào." Sau đó nàng điểm chỉ lên tờ giấy viết thông tin của nàng.

Bước qua một bên nàng nhìn cánh cổng lớn cảm thán" Bước qua cánh cổng này nàng sẽ bước vào một thế giới mới. Một thế giới đầy mưu kế và thủ đoạn. Những ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào mình."

---HẾT CHAP 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro