Tui Không Muốn Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 lần, bạn tui nhờ viết 1 đoạn văn ngắn về vấn đề cá nhân để đi thi học kì vì nó vẫn chưa có ý tưởng gì cả, và ngay lúc đó, tui đã cho nó một đoạn ngắn như sau:
" Vấn đề lớn nhất mà cá nhân mỗi con người chúng ta đều phải đối mặt phải chăng là trưởng thành? Trưởng thành là gì? Không ai định nghĩa được nó. Có người nói trưởng thành là khi bắt đầu cảm thấy cô đơn ngay khi đang bên cạnh những người thân nhất. Cũng có người nói trưởng thành là khi bạn bắt đầu biết nở nụ cười thật tươi để động viên bản thân. Trưởng thành có phải là khi chúng ta bắt đầu nghĩ về gia đình nhiều hơn không? Vậy tại sao người đàn ông được cho là trưởng thành lại không bao giờ quan tâm về gia đình của anh ta? Trưởng thành có phải là đã kiếm ra thật nhiều tiền không? Vậy tại sao khi một đứa bé 5 tuổi giúp mẹ nó xách đồ lại được khen là trưởng thành rồi? Bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn quanh quẩn trong hai chữ trưởng thành. Tôi vẫn luôn tự hỏi là mình trưởng thành chưa? Tôi nghĩ về ba mẹ tôi nhiều hơn khi tôi đặt chân lên cái đất Sài thành này, vậy cũng được coi là trưởng thành đúng không khi bắt đầu nghĩ về gia đình nhiều hơn. Nhưng cũng là tôi đó, lo sợ hai chữ trưởng thành. Tôi sợ khi tôi lớn hơn, ba mẹ tôi cũng theo đó mà già đi. Tôi sợ tôi phải tự lập, tự bươn chải kiếm tiền khi tôi thấy rất nhiều người vì nó mà thay đổi bản chất. Tôi sợ sự trưởng thành, vì theo bên cạnh nó là khoảng cách càng ngày càng xa giữa con người với con người. Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng: tôi có nên trưởng thành hay không?"
Hôm nay trong lúc coi "Tiểu tử nhà tôi 2" Trần Học Đông có một đoạn đối thoại như thế này với đồng nghiệp:
" Có lẽ khi ba mẹ li hôn, ba mẹ cảm thấy có lỗi với chúng ta. Và khi mẹ muốn tái hôn, em đã phản đối, và đến bây giờ em cảm thấy rằng ba mẹ em không có lỗi. Chính em đã lựa chọn can thiệp vào cuộc sống của mẹ, chứ không phải ba. Nhưng tại thời điểm đó, em đã nghĩ ba mẹ em sai, và mẹ em cũng nghĩ họ sai. Bây giờ em hối hận rồi, hối hận khi thấy mẹ em chỉ có một mình, em vẫn luôn cố gắng chăm lo cuộc sống vật chất của mẹ nhưng mà em muốn em đã không nói những lời đó ngay tại thời điểm đó, có lẽ như vậy bây giờ mẹ đã có người bên cạnh rồi."
Lúc đó tại hiện trường, Đại A Di của anh ấy nói anh ấy trưởng thành rồi, thật sự đã trưởng thành.
Bạn tui cũng từng nói rằng, nó cảm thấy sự tồn tại của nó là gánh nặng. Nó không biết đi xe, nó cũng không đi làm, nó làm ba mẹ nó lo vì vấn đề kết bạn của nó. Nó làm phiền mẹ nó quá nhiều, đáng lẽ nó không nên tồn tại.
Và hình như tui đã hiểu được chút gì đó rồi. Ở độ tuổi và xã hội này, thì tụi tui đều cảm thấy bản thân mình là vật cản của ba mẹ. Khi lớn hơn chút nữa, có thể tụi tui sẽ chăm lo được một phần nào đó cuộc sống cho ba mẹ. Mà muốn như vậy tụi tui phải trưởng thành, vì trưởng thành thì tụi tui mới ý thức được những gì mình cần làm cho ba mẹ mình.
Và cho nên, cho dù những mặt tiêu cực mà tụi tui nhìn thấy ở trưởng thành, tụi tui vẫn phải có nó thôi. Cho dù cảm thấy ba mẹ phải làm cực lực nuôi mình là phí phạm, cảm thấy mình là " của nợ" tụi tui vẫn phải lớn thôi, vì chỉ có lớn tụi tui mới giảm bớt sự vô dụng của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary