18/5/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tròn một tuần em và anh chia tay rồi. Thời gian đúng là trôi rất nhanh nhưng đó lúc em với anh còn bên nhau thôi. Bây giờ thời gian đối với em nó trôi qua vừa chậm vừa vô nghĩa anh ạ. Còn đâu những giây phút mà anh đưa em đi học, rồi đợi em cùng về nhà. Tất cả đều là quá khứ rồi. Anh đã hết yêu em rồi đúng không anh? Em còn nhớ anh đã hứa anh sẽ yêu mỗi em thôi mà. Sao anh lại quên nhanh vậy. Em biết em có nhiều khuyết điểm nhưng anh đã nói anh yêu những khuyết điểm đó của em mà. Vậy tại sao bây giờ anh lại thay đổi? Ừ thì chị gái đó xinh hơn em, chân dài hơn em, tài giỏi hơn em. Em biết em không hoàn hảo như chị ấy, em không hay nói mấy lời ngọt ngào nhưng em yêu anh, yêu anh thật lòng. Bây giờ nghĩ lại em thấy mình ngốc quá. Sao em lại yêu ang mù quáng như vậy chứ. Tại sao em lại yêu anh rất nhiều để bây giờ bị tổn thương. Anh có thắc mắc vì sao em không níu kéo anh cũng không khóc sướt mướt như trong truyện không? Vì em không thể khóc được. Em không thể khóc vì trí não và trái tim em đang trống rỗng. Kỷ niệm của chúng ta nó lướt qua như một thước phim đen trắng. Ngốc thật! Thôi thì nó đã là quá khứ em sẽ chôn nó đi thật sâu, chôn chặt vào trái tim có nhiều vết sẹo do anh gây ra. Thật ra, bây giờ khi đi ngang qua anh em đã không còn cái cảm giác hồi hộp, ngại ngùng, trái tim em không đập nhanh như lần đầu em gặp anh nữa rồi. Chắc là do đau quá nên em mới trở nên như vậy. Là đau quá nên em mới vô tâm. Dù sao cũng cảm ơn anh đã làm mối tình đầu của anh. Cảm ơn vì đã cho em hiểu được khái niệm tình yệ đầu đời là gì. Chúng ta coi như có duyên không nợ. Chúng ta sinh ra vô tình gặp nhau rồi yêu nhau và chia tay như một lẽ đời. Mãi mãi cũng sẽ vậy thôi. Em nghĩ sau bài nhật kí này em sẽ không nhắc đến anh lần nào nữa. Chúc anh và chị ấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro