1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi tân sinh viên mới đi học xa nhà khác, tôi cũng cần phải tìm một căn phòng trọ để ở trước khi vào học, và hiển nhiên việc gần trường học nên được đặt lên hàng đầu. 

- Không cần đâu thưa mẹ, con có thể tự xoay xở được. 

Với một cách chắc nịch, tôi nói với mẹ rằng tự tôi có thể tìm một căn nhà trọ hợp ý mà không cần sự trợ giúp từ người lớn. Có cả tá căn trọ trong những khu phố gần trường học với mức giá rẻ, không phải chúng đều được đăng lên trang web tìm nhà trọ sao, dễ ợt. 

Không phụ sự kì vọng của tôi, ngay trước ngày học khoảng một tuần, tôi cuối cùng cũng tìm được một căn ngay sau trường, chỉ trọ một người nữa chứ, mà giá cả bằng một nửa các căn khác. Chủ nhà là một bà cô trung niên, theo như phần giới thiệu là vậy, không chồng con vì vậy căn nhà sẽ rất yên tĩnh nếu bà ấy không có tật xấu gì khác, bà ấy còn nói tôi có thể dọn vào sớm, thật không còn gì tuyệt vời hơn. 

Ngay ngày hôm sau, tôi đã xách va li đến nhận phòng, tôi nghĩ mình cần ít nhất mấy ngày để dọn dẹp lại phòng hay làm mấy thủ tục vào trường nên đến sớm cũng không sao. Chỗ này yêu cầu đóng tiền trọ vào cuối mỗi tháng, hơi gấp nhưng vì giá rẻ nên cũng chẳng có việc gì. Bà chủ nhà hơi kì lạ, theo tôi thấy là như vậy. Bà ta không hề có một chút thân thiện nào, cả quá trình thu tiền hay dẫn lên phòng cũng chỉ giữ nguyên một vẻ mặt hờ hững, chắc do không quen người lạ, và khuôn mặt hay da dẻ của bà ta thì trắng bệch, nhìn nhão nhão như được đắp bột lỏng.

Đó cũng không phải là điều đáng để quan tâm lắm, điều tôi thích thú hơn cả là căn phòng trọ mới đã được dọn dẹp sạch sẽ. Không gian vừa đủ, nội thất chỉ có một bộ bàn ghế cạnh cửa sổ, một cái giường, một kệ treo tường nhỏ, một cái đồng hồ và một cái tủ quần áo. Tất cả đều được làm bằng gỗ và hơi cũ kĩ, nhưng không có dấu hiệu lung lay hay rệp bọ, với một đứa con trai thì như vậy là đủ.   

Sau khi xếp xong đồ cá nhân, tôi mới nhớ tới lời nhắc của bà chủ nhà vừa nãy. Bà ta nói không được ra khỏi phòng hay mở cửa sổ sau 12 giờ đêm, kể cả khi có nghe thấy tiếng gõ cửa hay tiếng động lạ, nếu bất đắc dĩ phải ra ngoài thì không được tạo ra tiếng động và không được cầm đèn pin hay phát ra ánh sáng. Cái này thì đơn giản, phòng tắm ở trong phòng luôn nên tôi cũng chẳng có nhu cầu ra ngoài nhiều trừ lúc đi học. Chắc người già dễ tỉnh ngủ nên bà ấy không muốn ai làm phiền lúc đó.

Bà ấy còn cấm tôi không được vào nhà kho và phòng bà ta, còn lại thì tôi có thể tùy ý sử dụng phòng bếp bất cứ lúc nào. Cái này đúng là nhắc nhở thừa, ai lại không lịch sự đến mức đi vào phòng riêng và nhà kho cơ chứ. Tôi cũng chẳng để ý lắm vì tôi có làm mấy việc đó bao giờ đâu. Sau một ngày đi đường mệt mỏi, tôi quyết định nằm ngủ một giấc sau đó mới ăn tối.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi