20-9-2007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Hưng đạo vương hừng hực khí thế lên làm Anh, tự tin cực kì và đúng là nó cũng làm được gần hết như lí điểm sẽ cao nhưng cô bảo là thằng Tuấn nhắc bài tuy hắn ko nghe thật thì vẫn chỉ được 7 điểm, mà ko may Hưng dễ giận cực kì, tính ngang ngạnh thành ra cả giờ cứ thấy hắn học như ko học chẳn điệu lì luôn, mặc dù là cô nói chỉ coi như để nhắc nhở người ở dưới ko được nhắc người trên bảng, người ở trên ko được nhìn xuống nói cười lúc làm bài nhưng biết sao giờ tính nó như thế mà giận dai như đỉa í -_-.
Kể ra thì đây cũng học toán ba lần cho một bài nha: học thêm, ở trường có học chính và tự chọn toán. Tự chọn toán cô Thoan dạy, thực tế là chốc chốc cô lên cho vài phép toán cái khó, cái dễ rùi lại chữa mỗi lần chắc chỉ hai phút, mà vừa tiết trước Hưng còn giận đến giờ mặt hắn cứ sầm sầm, sì sì lại ko ngẩnh lên luôn, chỉ tiếc là như thế càng làm cả lũ có hứng chọc hắn, tui thì ngay bàn trên quay xuống cầm tờ giấy bị cuộn như kèn thổi tiếng ù ù chọc, con Linh phía dưới bảo là Hưng đang thất tình còn một vài đứa xuyên tạc nó vừa mới bị một em hôn nên đang ngượng, mịa tụi này cũng biết chém vãi chó haizz mình trình cùi quá. Sau bao côn mà đạo con vẫn ko ngẩng thệ là cả lư thôi trêu chỉ là bé Đạt ngồi bên hứng bao đạn lạc lúc Hưng đánh tụi trêu nó, đến khổ cho bi.
Đến gần hết tiết mình mới quay xuống lại thấy đạo đang ngịch điện thoại trong cặp sách rồi gọi con Linh cho nhỏ xem gì đó, thẩy hai đứa cười cười tò mò hỏi Linh mèo mới biết....nãy giờ là hắn nhắn tin với người yêu, ny của nó, chậc  vậy mà cò làm lớp tưởng vẫn giận từ lúc học Anh chứ.
Chiều nay đi học thêm toán nhưng vừa tới đường quốc lộ lại thấy chúng nó đi về. Tụi ấy bảo là giờ cô bận đi ôn cho đội tuyển rồi, kín lịch luôn chỉ có chiều thứ bảy thôi, vậy là chúng nó xin cô đi buổi tối hôm nay luôn, tiu đây chỉ có cách đi chung với thằng Nghĩa mới được học do nhà xa mà khu vực ko có đèn đường, nhớ năm ngoái thím cũng phải chở em họ đi học tối hết giờ lại đón về lúc muộn mà bố đi làm cả ngày, mẹ ko biết đi xe máy hẳn chả ai chở đi rùi đi với nó cho tiện. Cái lúc bàn vụ đó cả lũ ko để ý đứng ở đường mà tám như nhà mãi mới đi dẹp vô vìa đường.
Buổi tối vừa ăn cơm chưa hết một bát thì đã thấy Loe tới bảo là đi thôi con Linh gọi rồi làm tiu vội vàng xách đồ, phóng tới nhà cô mình bảo đợi ngoài chờ bọn nó thế mà loe bảo vào trong ở ngoài nó sợ bắt cóc trẻ em. ÔI VÃi CẢ THANH NIÊN LỚP 8 nhát tới sợ lun rõ là ở ngoài có đèn mà, nhưng mà vẫn thôi đi vô chẳng nhẽ ở ngoài một mình, đợi gần 30' chưa thấy ai mà hình như bọn nó ko bảo cô cứ thế tới học sao í, nhà cô lại đang ăn tự dưng tới ngồi ở đó à, mo mặt quá ấy chứ. Đành chào cô chú về bảo chắc là bị lừa, phóng tới cổng thì OMG chúng nó lại đợi mình ở cổng thật ko thể tin nổi mình ở trong đợi nó còn chúng nó ở ngoài đợi mình cẩu huyết vãi luôn. Đứng ở ngoài nghĩ xem làm sao vì giờ mà vô có hai têm sẽ mặt mo mà cô cũng chưa biết cả lũ đến học do ko gọi cho cô được còn về thì bố mẹ mắng, ko biết chừng còn bị dần cho một trận nhừ tử vì đã đi tối còn về nhìn chung đường nào cũng chết chỉ là chết thế nào thôi a khổ não.
Ngoài đường có một đám trẻ đứng dưới cột đèn trông rất khổ não và.....vùùù như mội tia sáng loa nhanh bên kia đường có tiếng hú gì đó như dành cho chúng tôi.
Hưng: thằng Khánh Hừng lớp bên đấy, nó vừa phóp qua.
Cả lũ: mày đùa à! Có nhầm ko..bla bla bla....
Hưng đạo: thật nó bảo tối nào nó chả lượn thế, phóng suốt.
Linh: nó định chết à, đi xe máy mà còn phóng nhanh tao đéo biết là nó đẩy.
Tui: trông nó ở trường cũng bình thường mà, ko ngờ luôn.
Nghĩa: tao đéo dám đâu, sợ bỏ mẹ
Tui: thôi tao biết mày nhát rồi khỏi nói.
Mai Anh: tao bắt đầu sợ trường mày rồi đấy, trường tao nghịch thật nhưng chúng nó ko làm thế đâu.

Cả lũ trong trạng thái sốc toàn tập, bàng hoàng. Ko thể hiểu sao bọn nó liều thế.
Cũng may là con trai lớp mình ko vậy. Còn chưa hết socking thì thấy thằng Khánh với Đinh Ánh đi xe máy quay về phiá bọn tao hỏi "đi chơi ko" cả lũ" ko".
Nghĩa: Ánh ơi mày ko thấy sợ à?
Đinh Ánh: ko, bình thường.
Nhĩa: Vãi!
Chúng nó đi rùi là quay lại vụ trước mắt, quyết định cuối là thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Người đầu tiên hi sinh là Linh vì nhỏ được mẹ trở đi. Lúc gọi mẹ đến đón chả hiệu sao mà lộ ngay mình đang đứng ở đường, khổ thân co bé.
Cả lũ đợi đến lúc mẹ nhỏ đến thì giải tán dần. Lúc vào đến thôn tui với loe mới nghĩ làm sao đối phó với ba mẹ hai, lúc đang xuy nghĩ thì người đi ngang qua nhìn là biết ko phải dân khu này chắc vào đây lượn chơi vì giờ các thôn đều tập cho Trung Thu, bảo hai đứa " tình cảm thế", ôi vãi lìn mình đang khổ tâm chứ có gì mà yêu đương , bà nó chỉ muốn xuống đánh nhau một trận bõ bực nhưng thôi dù sao cũng có đánh nổi đâu.
Về nhà loe còn tính nhờ mình soi đèn mội đoạn ngõ vì hắn sợ ma chứ, ôi trời thỏ đế đến ko ngờ lun. Cũng hay là hắn đổi ý vì sợ người khác thấy lại bảo "con trai mà nhát" càng tốt đỡ phiền tới chị.
Vào nhà mới thấy là ai cũng ngủ hết, bố thì đi chơi rùi, haizz may quá.
Sáng hôm sau mới rõ là may thay ko ai bị mắng, người nhà đều đi làm hoặc là chơi, riêng Linh thì mẹ bảo giấu bố nó nên thoát hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#8a1#tr