Thứ 5, 11/1/18 , ngày cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không đi chơi hay nói cách khác là bị bỏ rơi , khá cô đơn . Wew, thời tiết vẫn lạnh , bọn trẻ con vẫn ồn ào , cuộc sống vẫn nhàm chán một cách kinh khủng . Chuỗi ngày nằm dài trên giường chơi Game , không ai nói chuyện mà cũng chẳng muốn nói chuyện nữa . Cứ ngày ngủ đêm lại khóc , nhớ nó , nhớ người đấy , ám ảnh , sợ , tiếc , buồn , cứ nghĩ tới những lúc bên cạnh , hạnh phúc hay vui vẻ cũng chỉ thoáng chốc . Mấy cái app hẹn hò vớ vẩn cũng chẳng có ai , fb , Zalo cũng vậy , có con chim lợn khá là khó chịu. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới việc giết người , mà không , là hành hạ rồi giết. Nếu được giết , hay vô tình hứng thú giết thì có lẽ chọn giết con PA đầu tiên, một con đàn bà lăng loàn khốn nạn và sống chó, có vẻ mình nhịn hơi lâu. Rình nó đi khỏi nhà , dĩ nhiên là bằng cái cách thường làm, mọi thứ của nó đều nắm được thì việc biết vị trí cũng khá đơn giản. Rồi chờ tới lúc nó về thôi , chuẩn bị sẵn thuốc mê xịt , một chút rượu , còn lại đồ ở nhà phải có dây thừng , băng dính , cồn , nến, búa , kìm. Nó về , nó đi bộ vào , bịt kín rồi , xịt thuốc mê , có lẽ phải dùng liều khá nặng , chờ cho người đưa nó về đi khuất , chờ tầm 2p 3p gì đó, gọi taxi , bôi rượu lên người nó nhưng chỉ một chút thôi coi như nó say rượu . Tiến thằng về nhà , đóng cửa phòng và trói nó lại , có lẽ lần sau mua một cái cột để trói cho tiện. Trói tạm người , nhét giẻ lau vào mồm nó và bịt kín bằng băng dính :) . Dùng nến treo ngược cho chảy xuống nhanh  , lỗ rốn , mồm , tai , kẽ ngón tay , một bên lỗ múi được bao phủ bởi nến. Khá hay , dù là tưởng tượng nhưng lại thấy vui thấy hào hứng giống như khi thích một người vậy! Dùng con dao nhỏ cắt gân từng ngón tay , đeo găng tay và rạch từng ngón một , tẩm cồn vào bông rồi cho bông vào vết rạch :)) . Dùng bột ớt xát vào vùng kín , dốc ngược nó , dùng cái ông hút đổ vào vì thiếu cái đổ. Nó tỉnh, cuộc vui bắt đầu . Tra hỏi , bắt nó nhận tội , quay clip lại , gửi mặc danh cho bố mẹ nó và phát tán trên mạng. Nhục nhã đủ rồi , tới đau khổ. Một đường rạch trên mặt thì sao nhỉ? Từ từ và nhẹ nhàng , sâu tầm 10mm là được , một chút chanh và muối để rửa vết thương, cái mồm , xử kia cái mồm đong đưa chuyện kia nữa, một phát vả , một phát tát , gián , đúng rồi , gián, nhét gián vào mồm nó , bỏ băng dính và giẻ ra, cho gián vào và lại thật nhanh bịt kín mồm vào , có lẽ chỉ trong 30s. Thời xưa có kiểu tra tấn bằng dĩa khá hay , treo cổ nó thẳng lên , buộc một chiếc dĩa vào cổ sao cho nó không thể cúi xuống , buộc tóc nó lên sao cho không thể ngửa ra sau :) . Cho kiến bò quanh người. Một lúc sau, cho nó ăn , dùng ống xông chọc vào mũi , cháo , thịt , cá , sữa , cà rốt , sầu riêng , táo bỏ hết vào xay ra rồi cho nó ăn một cách tử tế. Ăn xong là tới giờ ngủ , đặt nó lên cái giường , ồ nhưng tóc vẫn cột ở trên , đầu lơ lửng . Một chút nước nhỏ xuống đỉnh trán , xuống bụng , từng giọt từng giọt một . Chơi chán rồi , đốt tóc nó. Chưa giết vội , săn con mồi thứ 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro