2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng tại anh ta, tại anh ta ban tặng cho tôi sự cô đơn này.

Tôi hận.

Tôi bắt đầu dùng lưỡi lam để rạch tay.

Một đường, cũng không đau cho lắm.

Hai đường, mắt tôi bắt đầu rưng rưng.

Ba đường, tôi la lên, khóc trong sự đau đớn.

Tôi ngừng lại, suy nghĩ rằng tại sao mình lại ngu ngốc đến như vậy.

Tôi dọn dẹp hết tất cả, tôi băng bó tay mình lại để cầm máu.

Tôi nhìn tay tôi, rồi tự cười khinh bản thân mình.

Nếu tôi chết, cũng đâu có một ai quan tâm đâu.

"Bíp bíp."

Tôi nhìn qua bên phải, ngay cái bàn. Cái điện thoại của tôi kêu bíp bíp.

Tôi đi lại đó, cầm cái điện thoại lên.

Thì ra là anh ta đang gọi điện cho tôi.

Tôi nghe máy.

- Tôi là Chive, xin hỏi là ai gọi cho tôi?

- Chive hả? Là anh, Onyx đây.

- Anh gọi tôi có việc gì?

- À.. Anh muốn hỏi là em có thể tha thứ cho anh được không?

- Tôi xin lỗi, câu trả lời của tôi là không.

- Tại sao vậy?

- Anh không cần biết.

Nói xong tôi vứt điện thoại lên giường, để cho anh ta tự cúp máy.

- Này, em sao vậy?

Tôi chả bị làm sao hết.

- Em có ổn không? Trả lời anh đi?

Tôi không hề ổn tí nào.

Tôi cầm điện thoại lên, rồi cúp máy.

Tôi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro