Ngày 11 tháng 10 năm 2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm này cũng như mọi ngày, dậy vscn, hôm nay xém nữa đi hc trễ do bà dì bã dữ tiền ăn của tui mà tự nhiên bã đi tập thể dục xobg về hơi chễ lúc đó sợ vler ra lật đật chạy vs tốc độ bàn thờ chạy mà mún lên bàn thờ nằm lun, cũng may là chưa chễ. Mới vào lớp thì tui thấy nó, đang đeo tai nghe vs đang đọc sách, tui liên đi vào chỗ của mình, tui bước tới bạn tui tính kêu nó đi ra cho tui vô, nhưng éo dám, lúc đó ngại vler, mà nó cũng kì đọc sách chú tâm quá hay sao mà k thấy tui nhưng dù sao cũng fải kêu nó hoi chứ lẽ giờ cứ đứng như thế này, vậy là tui liên lấy tay  kéo 1 tai nghe của nó ra, mới vừa lấy ra khỏi tai thì nó liền quay lại nhìn tui, hai mặt chạm vào nhau, lúc đó thời gian như ngừng trôi vậy, đôi mắt của nó thật đẹp ước gì tui có thể sở hữu đôi mắtc
của nó, bổng tiếng trống cất lên làm tui mới tỉnh,lúc đó ôi dồi ôi ngại chết mẹo, thế là nó đi ra ròi tui vô chỗ của mình ỗn định lại chỗ ngồi. tiết học cứ thế trôi đi, tui vs nó vẫn im lặng như k có gì. haiz cuối cùng cũng ra chơi tui thì k đi ra chỗ nào chơi hết mà chỉ ngồi đó nhìn cảnh quan bên ngoài, còn nó thì tui cũng k bik, nhưng k bik sao tui lại mún quay lại xem nó làm gì nên quay đầu lại thì thấy nó đang đọc dỡ cuốn sách hồi sáng, vì cái tính tò mò nên tui mới  lén nhìn xem thử nó đang đọc cái gì , thì oh my got, nó đang đọc tiểu thuyết mà chúng tác giã mà tui thích nữa 'Diệp Lạc Vô Tâm' nhưng hình như cuốn nó đang đọc hình như tui nhớ tui có đọc nó ở đâu rồi thì phải do thấy cái bìa quen quen, tôi lục lại trí nhớ của mình. À thì ra là cuốn' Trờ em lớn được không' cuốn này tui mới đọc đc có chúc síu à do hồi bữa đi xuống nàh bà chị họ chơi thì thấy nên đọc thử, nào ngờ đang đọc ngoan lành bã vô thì bã dựt lại  , mất hứng vler. Thấy cuốn đó thì mắt tui sáng rựt lên, tui cũng mún đọc quá nhưng k dám mượn. rồi chống đánh vào lớp, lúc đó cô chưa vào, vì mún đọc đc cuốn tiểu thuyết đó, tui làm lều một fen là đi mượn của nó hoi😂. Tui lấy hết cam đảm kêu nó, nó quay lại nhìn tui hỏi ' bạn kêu tui cái gì' trời lúc đó k dám nói gì lun, nhưng vì cuốn tiểu thuyết nên cũng đành fải nói' À....ừ....bạn...có....thể cho tui mượn cuốn tiểu thuyết đc k' giọng tui ngày càng nhỏ lại, nó nhìn tui, lúc đó tui cứ tưỡng nó k nói nghĩa là nó k cho nên cũng đành ngậm nguội quay mặt ra ngoài, thì bổng nó nói' ừ cũng đc, dù gì cũng là bạn' lúc đó vui dữ dằn, vậy là tui hc trong tâm trạng rất sảng khoái, thế là ra về nó liền đưa tui cuốn tiểu thuyết vừa đi vừa cười, nôn nóng về nhà nhanh để mà đọc, thế là tui liên chạy về nhà vs vận tốc nhanh nhất có thể.....
kết thúc ngày thứ 2
Còn tiếp
Mọi ng ủm hộ suri nha yêu yêu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí