Nhật kí 17/3.....Chúng ta đi tiếp nhé......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                  Chúng ta đi tiếp nhé......

Thế đấy.....kũng thật là lâu từ cái ngày...cái ngày ...... tôi đi chơi với em lần đầu tiên ..... cái ngày 2 đứa nắm tay nhau đi bên bờ hồ... ngày mà tôi và em đi..... đi với nhau trên đường phố hà nội ...trong kái rét....ngày mà em khoác trên em chiếc áo của tôi.......và cũng là ngày tôi biết....biết được rằng...đôi tay em lạnh lắm..... ngày 16 tháng 2 ... 1 tháng rồi .... 1 tháng .... 1 tháng ko hôm nào ...... ko nói chuyện với nhau...dù...ít...dù nhiều nhưng tôi cảm thấy 1 ngày ko thấy em là điều ko thể...... tôi thích 1 câu hát.... cuộc đời tuy ngắn mà nỗi nhớ thì lại quá dài........nó dài thật..... nó dài ...dài đến mức thời gian ko thấy em lại chính là lúc tôi nhớ lại.... nhớ.... về nhưng câu chuyện của 2 đứa để rồi có lẽ.... có lẽ tôi ko thể nào quên đc.......

Chủ nhật ngày mùng 7 tháng 3........ ngày của sự chờ đợi........9h.....9h30.....10h.....11h...... thời gian cứ thế trôi.....trôi ... cứ từ từ....từ từ...đợi...đợi em.... đợi 1 người mà tôi biết rằng...tôi biết em sẽ ko tới........

Thứ sáu sáng ngày 12 tháng 3 cũng vậy ....... alo .... em ... em đến chưa thế ..... anh ... .anh chờ em nhé ...... 10' ..... 20' .... 30 '...... thấy em rồi...... bóng hình em...... hình ảnh của em......1 chiếc áo phổ thông..... có lẽ phải gọi đây là ngày của sự hờn rỗi... hờn rỗi đáng yêu........ anh...ơi...j thế em.......anh quay lại đi ..... ko đâu ... anh đưa em về mà .... trưa rồi còn j .....anh đưa em về.......... ko ....... anh quay lại ....... thôi nào em .... ko .... anh mà ko quay lại lấy xe là em dỗi đây này ..... hả ...... hàizzzz ..... vừa rứt lời ... em đưa đôi tay lạnh lẽo của mình rời ra xa khỏi tôi......em ngồi dịch...dịch dần về phía đuôi xe......lạnh.....tôi thấy lạnh ....... lạnh vì ko còn cảm nhận thấy hơi ấm của em nữa ........ và cũng lạnh bởi vì ..... vì em ... em đang dỗi ........ chẳng biết nói j nữa ... thôi ..... tôi im lặng ...... em cũng thế ko nói j ....... tôi hát ... hát nhẹ ........ có lẽ 1 phần bởi vì tôi....tôi chẳng biết làm j lúc ấy nữa cả....... tôi.....tôi hét ...hét lên thật lớn...AAAAAAAA....rồi không gian xung quanh lại lặng đi...lặng đi dần dần ......... anh ơi.....( em hỏi tôi nhỏ nhẹ....)...ơi..... thế chốc anh đi cái j ra trường anh...à...à.... em đừng lo mà....anh ko sao đâu....anh có bạn quen mà ........ lại như lúc trước ... yên tĩnh ... đến với 2 đứa... và.....và trôi qua 1 cách thật nhẹ nhàng.......nhẹ nhàng......về đến nhà em rồi... anh về đây ....anh đi học ... anh ơi .... ơi ..... bạn anh .... bạn anh ở đâu ....... anh ..... anh là xe ôm mà .... là xe ôm của em .... nên ....... xe ôm ... xe ôm chính là bạn của anh .... anh về đây.... tôi quay mặt đi ..... cố chốn những những ánh mắt ..... cái nhìn của em ........... 2h30' tôi pm với em .... em ơi ... .em tha lỗi anh nhé ... anh ... anh biết lỗi " dồi " mà ....... hứ ...... đi mà em ......... ừm ...... lần sau anh .... ko đc như thế đấy ....... hix ..... 1 ngày hờn dỗi đáng yêu và đáng nhớ ........

Thứ 7 ngày 13 tháng 3 ....... hôm nay là ngày của sự chuộc lỗi ......... bởi lẽ hôm qua làm em giận ... nên .... nên hôm nay tôi bỏ mặc cả thầy giáo .... để ... đi chơi với em ......... ngày mà 2 đứa cùng nhau nghe ... nghe những lời nói của vị cha sứ ..... nhân danh .... con có đồng ý lấy anh đây làm chồng ko ....... dạ ... dạ ... con có ..... thế con ... con có đồng ý lấy cô gái sau làm vợ của con...và con có hứa sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời ....... ngay cả khi hoạn nạn ... cũng như khi khó khăn ngay cả khi vinh quang và cả khi hạnh phúc ko ... dạ ... dạ con có ... thưa cha ....... anh ..... anh ơi ... j thế em... thế nhà thờ ý có .....có...... giống trong phim ko anh ..... ờm .... giống .... giống em ạ .......

Hôm qua .... ngày 16 tháng 3 ....vừa tròn 1 tháng .... 1 tháng rồi .......... ngày của sự suy nghĩ........ tôi nghĩ ...... nghĩ về em.....1 cô bé.... em khác tôi nhiều lắm........ em như 1 đứa trẻ.... em ham chơi .... ham ngủ .... và cả cái khoản lười ăn ........ lười học ... khi thoảng tôi lại thấy em kể về 1 hình phạt em mới nhận được... anh ...anh ơi.... j thế em .... .em phải chép phạt .... em phải .... lao động .... hàizzzz ..... có lẽ nếu xết về điểm chung thì ..... chúng tôi chẳng giống nhau j cả ....... có 1 ngày em khoe với tôi ........ .anh .... anh ơi ..... em đc 6 điểm môn lí ....... hả .... em giỏi thế ..... tôi khen em thế ..... bởi trước đây cũng cái môn này.... cái môn mà tôi còn thất vọng ngay cả khi mình đc 9 đ ...... em bị 0 và 2 điểm ....... và tôi cũng đang là "thầy giáo" dạy em môn này .... cái môn mà em bảo .... có 1 tí tẹo cảm hứng .......... nhưng tuy khác nhau vậy đấy ..... mà sao ..... mà sao tôi vẫn thấy yêu em... hỏi lí do ư....... hàiz .... trước đây tôi có nghe 1 câu nói...... khi hỏi tại sao lại chia tay người ấy thì thì người ta có rất nhiều lí ro để nói ra ..... nhưng khi hỏi tại sao lại yêu người ấy thì người ta ko thể trả lời đc ....... yêu ... đơn giản chỉ vì yêu ............ tối ngày 16 tháng 3 đang nói chuyện với em... cũng bình thường như bao lúc khác ........ em ... em ơi ...... dạ ... à ... hum nay 1 tháng rồi ... kể từ ngày đầu tiên chúng mình đi chơi vơi nhau .... em .... em ơi ..... chúng mình tiếp tục nhé .... tiếp tục ..... ơhm .... tiếp tục ...... anh tiếp tục đưa em đi chơi .... anh tiếp tục dạy em học .... anh tiếp tục yêu em ...... anh ..... anh ....... chúng mình yêu nhau tiếp nhe ...... vâng .....chúng mình tiếp tục yêu nhau nhé ....... anh .... em ko trả lời 2 lần đâu đấy....... ờm .... thầm cám ơn em .....

Sáng nay ..... ngày 17 tháng 3 ngày tôi nhớ .... nhớ lại nhưng khoảng thời gian đc ngồi bên nhau ....... ưh .... đúng rồi.... em là bà cụ 93 tuổi .... anh là ông lão 90 ........ anh ....anh ơi.... hôm nay ..... hôm nay em kiểm tra nhảy xa.....thế hả ..... à .... em .... em nhảy đc có hơn 1 mét ... em ...... em đc 5 điểm .... hả .... em .... em nhảy kiêu j mà hơn 1 mét ...... hứ ..... à ...... thui mà .... em bây giờ già rồi ....... 93 tuổi rồi .... thôi kệ bọn trẻ đi ..... nhảy nhô nhảy nhào làm j ..... thế đấy ..... 1 cô pé ........trẻ con .........

1 câu chuyện .... à ... có lẽ phải nói ..... đó chính là 1 những dòng nhật kí tôi viết ra ..... viết ra để nhớ .... để ko thể nào quên đc em .... cô bé hay hờn dỗi , ham chơi ...... nhưng điều đó ko quan trọng ...... bởi lẽ chỉ vì 1 lí do .... và lí do ấy ... là ... anh yêu em ... snow ....... anh yêu cái đôi mắt em nhìn anh khi chúng ta ngồi ở nhà mẹ nuôi anh ...... anh yêu cả những thời gian anh đợi em ..... yêu cái hơi ấm của em những khi chúng mình ngồi bên nhau.... yêu cả lúc em dỗi hờn vu vơ và .... và anh yêu .... yêu ...... yêu đôi tay lạnh của em ....... đôi tay mà anh nói anh sẽ cố gắng nắm chặt .... ko bao giờ buông ..... nhớ em lắm .... nhớ ..... hôm nay .... ngày của những kỉ niệm ........ snowwwwwwwww ....... chúng ta đi tiếp nhé ... :x

@thoanthit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro