Hóa ra " im lặng " cũng chính là " chia tay "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây ngô với tình đầu,cô hiểu ra tình yêu không màu hồng như cô từng nghĩ!

Một ngày cô gái thấy mọi thứ im lặng,cô nhắn tin gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ kéo dài những tiếng báo " thuê bao ".Có thể là hỏng máy,máy hết pin,cô tự nhắc nhở bản thân đừng làm mọi chuyện rối tung lên.Cô chờ đợi,1 ngày,2 ngày...cảm giác bất an xâm chiếm.Lao vào PC,vội bật facebook,nick vẫn sáng,vẫn cập nhật stt,vẫn cmt.Một hơi thở nhẹ lướt qua không gian bé nhỏ," anh vẫn ổn "

Vẫn tiếp tục kiên trì với công việc chờ đợi,1 tuần trôi qua,và im lặng vẫn kéo dài.

Sẽ có người trách cô gái,sao không nhắn tin,sao không gọi điện,sao thấy nick sáng lại lặng im không nói gì.Nhưng cô gái biết nói gì đây,biết nhắn gì đây,khi tin nhắn gửi đi không một hồi âm,để thêm buồn rầu và nghĩ suy ư?

Rồi mới đây,cô gái quyết định gửi1 tin nhắn,không phải những câu nũng nịu,hờn trách như trước.Tin nhắn chỉ vẻn vẹn 2 chữ " Dừng lại! ".Dừng lại chuỗi ngày đau khổ đã qua,dừng lại những chờ mong,ngóng đợi dành cho người con trai đó.Đã bao lần khóc một mình trong đêm cô tự hỏi:" Mình đang yêu 1 người con trai hay đang yêu một củ hành ?".Rồi cô nhận được tin nhắn hồi âm với nội dung:" Hãy tin và Chờ đợi! ".Đọc xong tin nhắn,một chút yếu mềm của con gái đã thôi thúc cô,hãy tin và chờ đợi.Vì cô vẫn còn chút gì đó với tình yêu đầu ấy!

Ngày thứ nhất em chờ anh!

Ngày thứ hai em đợi anh!

...........................................

Sao cô gái lại khờ dại thế,sao cô lại hi vọng và đặt niềm tin vào một lời hứa xuông như vậy.Người đó đã không còn bận,đã dư thời gian cho những bữa tiệc rượu,những cuộc hẹn hò,nhưng họ đâu có nghĩ đến cô.Đem cho cô gái một khoảng lặng,một niềm tin,và rất nhiều dấu hỏi chấm không được giải đáp vậy mà cô vẫn tin sao.Có lẽ chỉ mình cô là đã yêu thôi,biết đâu cô cũng chỉ là cái tên đã mờ dần trong danh sách người yêu mà người đó có.

Phía sau một cô gái là gì bạn biết không? .Có người từng nói " Phía sau một cô gái là nỗi nhớ xếp dài thành dãy....." là nỗi nhớ về những gì đã đi qua mà ta không thể nắm giữ,nỗi nhớ về một phần yêu đã mất đi.

Chọn cách lang thang dọc con đường trải đây hương hoa sữa đầu mùa.Từng cơn gió mơn trớn lên mái tóc buông dài của cô gái.Có gì đó gọi là đau đớn đang ngự trị nơi lồng ngực ấy,có thứ nước cay cay từ khóe mắt không nghe lời đậu nơi bờ má.

Cô gái thấy mình đang đứng rất gần với vực thẳm,cạn đáy nỗi cô đơn.

Đầu ngón chân bắt đầu có cảm giác đau buốt do đi bộ quá lâu.Trong cô bắt đầu có suy nghĩ,hối hận về cái hành động bộc phát của mình.

Tiến đến gần trạm xe bus,nhìn lộ trình để chọn cho mình một tuyến xe.Như đã hài lòng với lựa chọn của mình,cô gái tiến tới ghế chờ.

10 phút,20 phút...rất nhiều chuyến đi qua,nhưng không có tuyến cô gái đang đợi.

Thì ra cuộc đời mỗi người giống như là một chuyến xe,vậy hà cớ chi ta lại đứng mãi ở trạm này mà tự buông thả cho bản thân gục ngã.Khi người gây ra nỗi đau cho ta đang hạnh phúc ở trạm xe trước đó.

Tiếng phanh gấp,đưa cô gái dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.Bước nhanh lên xe và chọn cho mình một chỗ ngồi.

Lặng im nghe tiếng nhạc du dương từ chiếc đài phát nhỏ.Xen lẫn vào không gian là tiếng cười đùa của mấy em học sinh.Nhìn dòng người đang đi trên đường qua tấm kính mờ của cửa xe.Cô gái cảm thấy họ tràn đầy sức sống,trái ngược hẳn với cái con người đang hiện diện trong cô lúc này....Thả tâm hồn cho nó tự do trôi theo cảm xúc!

Khóc như thế đã mệt chưa,đau như thế đã đủ chưa cô gái?.Nếu đủ rồi thì đã đến lúc nên gói ghém kỉ niệm và đau thương lại.Có thể ngày hôm nay đây,cô vẫn khóc vì anh,khóc vì một tình yêu đã mất.Có thể trên những hành trình tiếp theo trong chuyến xe cuộc đời,trạm xe mà anh bước xuống mang tên " hạnh phúc " ,còn cô vẫn sẽ ngồi lại,rong ruổi với hành trình của mình,hành trình kiếm tìm cũng mang tên " hạnh phúc "

Kí ức về anh đã gói ghém xong rồi và giờ là lúc cô phải cất nó đi,mang nó trong hành trình tiếp theo của mình

Anh nghe thấy chưa? Người phụ xe nói với em rằng : " Trạm tiếp theo : Lạc quan " . " Trạm tiếp theo : Vui vẻ " . " Trạm tiếp theo : Hạnh phúc "

Có vấp ngã mới đứng dạy vững vàng hơn.Này cô gái hãy quên đi tất cả,đừng luyến tiếc,hi vọng với những gì đã qua.Nó đủ làm cô tổn thương rồi!

Đừng bao giờ có ý nghĩ: " Tình đầu đâu dễ gì mà quên " mà hãy nghĩ rằng " Tình đầu có gì đâu mà phải nhớ ! "

Cô gái à ! Nếu tự tạo được nắng trong lòng thì nhìn xem kìa....

Ngoài trời cũng đã hửng nắng !!!!!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro