U mê Đàn Kiện Thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mình u mê Tương Liễu cho nên đã vẽ nhân vật theo style semi, sau đó sáng tác ra 1 series doujinshi đặt tên là Nhật kí Tiểu Yêu Quái. Vẽ ra rồi đăng vào lúc mn ở VN còn đang ngủ, nên là cũng không có mấy người cmt. Thật ra cũng hơi buồn đó. Vì mình đã dành cả ngày nghỉ để vẽ thay vì đi chơi mà. Mình chỉ đăng trên chiếc FB clone của mình, cộng thêm đăng trong Group private của fan Liễu Yêu thôi. Như thường lệ, mình không thích chỗ đông người, nhưng đồng thời cũng muốn đc đông người chú ý =))). Mình không thích tương tác với người lạ cho lắm, nhưng đồng thời lại muốn người lạ tương tác với mình. Chủ yếu vì có lẽ dưới cương vị là một người sáng tạo nghệ thuật thì mình tương đối muốn nhận được sự công nhận và sự chú ý của mn hơn là " tự sìn hàng" để tự thỏa mãn.

Sau đó mình coi được một MV khá là truyền cảm hứng của anh Đàn. Anh ấy động viên các em thiếu niên, có lẽ là thực tập sinh, trong một chương trình nào đó. Anh ấy kể về quá khứ của mình.

Ảnh nói rằng, thật ra anh ấy rất giống các em. Anh ấy lúc bắt đầu tập múa thì chính là người đứng thứ bét trong lớp. Nhưng sau đó anh ấy đã rất nỗ lực, leo dần lên vị trí thứ hai của lớp. Bắt đầu từ lúc đó, thầy cô cũng bắt đầu chú ý đến ảnh hơn, có nhiều thầy cô giỏi tới và đào tạo cho ảnh. Cuối cùng anh cũng đã có thể đứng thứ nhất toàn quốc trong một cuộc thi nhảy.

Thế nhưng lúc này thì một công ty giải trí lại tới tìm ảnh để debut làm ca sĩ. Thế là ảnh thay đổi, trở thành một ca sĩ thần tượng. Sau đó thì ảnh bén duyên làm diễn viên. Vậy là lại bắt đầu lại từ đầu. 

Thời điểm mình biết tới Đàn Kiện Thứ, mình hoàn toàn không biết ảnh là ai, mặc dù ảnh đã 32 tuổi rồi. Hóa ra là mình cũng đã từng xem vài phim có ảnh, nhưng với mình thì ảnh đã hoàn toàn vô hình cho tới vai diễn Tương Liễu. Tới lúc bắt đầu biết ảnh mới phát hiện hóa ra ảnh đã nỗ lực trong một thời gian dài ơi là dài rồi. Tới lúc được người ta chú ý tới là phát hiện, hóa ra ảnh đã có cả một tủ sản phẩm nghệ thuật rùi. 

Sau khi xem clip và tự phản tư chính mình, mặc dù mình vẫn chưa rõ con đường đi tiếp như thế nào, mình cố gắng thì cố gắng như thế nào để có thể đạt được điều mình mong mỏi, nhưng quan trọng là mình đã làm gì đó.

[Em cảm thấy mình không đạt được thứ gì đó, không sao đâu. Thật ra là chúng cũng đang vẫy gọi em tìm đến chúng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro