hehe...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah... Bây giờ tôi đang hơi say một tí
Thật sự thì bây giờ đầu tôi đang hơi quay cuồng một tí , có thể sau cái này tôi sẽ tiếp tục làm thêm một hơi từ cây boong tự chế của mình .
Haizzz . Bây giờ tôi có vẻ đã khá ổn hoặc không . Chẳng cảm nhận được gì cả . Ngày hôm qua tôi vừa rạch tay nữa . Nhưng mà có vẻ lần này tôi rạch không được sâu và chuẩn nên là tay tôi nhìn khá nát và tôi đã vô tình làm mờ đi vết sẹo to nhất của tôi .
Khá buồn .
Tôi đã rất thích nó .
Thật điên khi mà tôi thích có sẹo trên người .
Tôi lại buồn vì chuyện tình cũ của mình .
Haizzz lại đau khổ . Chả hiểu nỗi bản thân nữa .
Tôi luôn giữ những thứ tôi viết trên đây với mọi người . Nhưng mà chắc sau phần này tôi sẽ share lên facebook cho mọi người đọc . Rồi tầm vài ngày nữa khi tôi bắt đầu nghĩ không thông mọi chuyện rồi tôi lại xóa facebook của mình . Tôi cũng chả hiểu nổi mình nữa . Tôi thấy trong đầu mình khá ồn ào .
Tôi chẳng biết nó đang kêu gào hay gì cả . Tôi chỉ cảm giác nó ồn ào . Và vài hình ảnh của người yêu cũ cứ hiện lên làm tôi như tê dại , đau đớn , và lại làm tôi muốn rạch tay nữa . Tay phải tôi luôn đeo một cái vòng màu đỏ
Và tôi không bao giờ rạch tay đó . Chắc vì do tôi không thuận khi phải cầm dao hay compa bằng tay trái . Tôi thuận tay phải . Một trong những lí do mà tôi không để ai thấy tôi viết gì trên đây vì tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai hiểu được . Thời gian đầu khi tôi bắt đầu rạch tay thì tôi có nói cho một người bạn của mình . Nhưng gần đây thì tôi lại chẳng muốn nói ai cả . Chẳng ai hiểu . Chỉ làm mọi thứ rối thêm . Rồi sẽ tới một thời điểm nào đó mà bạn chẳng muốn chia sẽ những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình nữa vì thật sự chẳng giúp ích được gì mà còn làm mệt thêm . Bây giờ thì tôi chỉ còn thuốc lá . Pod của tôi hư rồi . Cũng chẳng hút được . Giờ tôi chẳng muốn hút . Nhưng mà nếu không hút thì tôi lại nghĩ về tự sát và cố gắng rạch tay mình . Tôi thật sự sợ rằng sẽ tới lúc tôi không ngăn được mình mà tự sát .
Tôi vẫn đang suy nghĩ .
Sẽ tốt biết mấy nếu tôi chết đi và cuộc sống của mọi người không có sự hiện diện của tôi .
Chẳng ai phải lo rằng tôi sẽ hút thuốc quá nhiều .
Chẳng ai phải lo rằng tôi sẽ hết bệnh hay không .
Chẳng ai phải lo rằng tôi có vui vẻ hay không .
Chẳng ai phải lo rằng tôi có làm gì sai hay không .
Chẳng ai phải cố gắng để làm tôi vui .
Chẳng ai phải cố gắng nuôi tôi .
Chẳng ai phải chịu đựng tôi .
Chẳng ai phải chịu nguồn năng lượng tiêu cực của tôi .
Tôi chẳng phải lo rằng có làm ai vui hay không .
Tôi chẳng phải lo rằng mình có ổn hay không .
Tôi chẳng phải lo rằng mọi người nghĩ gì .
Tôi chẳng phải lo hôm nay có bài tập không .
Tôi chẳng phải lo mọi người có thích mình không . 
Tôi chẳng phải lo rằng hôm nay khi đi trên đường có gặp lại người yêu cũ .
Tôi chẳng phải chịu đựng nỗi đau .
Tôi chẳng phải cố gắng sống tốt .
Tôi chẳng phải cố gắng học giỏi .
Tôi chẳng phải cố gắng
Tôi cũng chẳng nhớ mình muốn nói gì nữa .
Mọi suy nghĩ cứ đến rồi đi .
Nhanh quá .
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro