Ngày 19 tháng 1 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả .
Mọi thứ trong tôi rất hỗn loạn , tôi không có khả năng để làm gì cả , dường như chính tôi đang ngăn cản tôi để thoát ra khỏi nhà tù của chính mình .
Mọi thứ với tôi có vẻ rất tồi tệ .
Gần đây tôi bắt đầu hút thuốc . Để nói về cảm giác khi hút thì tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào cả . Chỉ là vị cay , nồng . Cứ mỗi lần những cảm xúc trong tôi trào dâng thì tôi lại hút . Có lẽ đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để có thể làm dịu lại bản thân mình .
Tôi cảm thấy cô đơn và lạc lõng mặc dù đang được bao quanh giữa rất nhiều người. Tôi cảm thấy chẳng ai có thể hiểu mình cả và cũng như là chẳng ai thật sự lắng nghe tôi nói , để ý đén từng lời trong câu của tôi . Tôi cô đơn lắm . Mọi người bắt đầu cảm thấy dè chừng tôi vì tôi là người hút thuốc . Tôi không thể hiểu được . Ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy tội lỗi khi làm vậy . Nhưng đó là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra .
Tôi cũng đã nghĩ đến việc dùng thuốc an thần nhưng mà tôi cảm thấy không thoải mái khi ra nhà thuốc và bảo rằng hãy lấy cho tôi một vỉ thuốc an thần . Tôi thấy nó không hợp lí một tí nào cả .
Và hiện tại thì tôi đang suy nghĩ về việc dùng thuốc ngủ vì  tôi thấy rằng thời gian với tôi bây giờ thật vô nghĩa . Tôi chẳng làm được gì với mớ thời gian này cả . Tôi đang để cuộc sống của mình trôi đi một cách vô nghĩa . Tôi không muốn như vậy nhưng chính bản thân tôi cũng đang cố gắng để ngăn cản tôi . Tôi không thể nào ngăn cản lại dòng suy nghĩ miên man trong đầu mình được . Tôi không thể nào thoát ra được cảm giác tội lỗi , dày vò chính bản thân mình . Tôi vẫn chưa quên được mối tình đã qua của mình và nó đang dằn vặt tôi . Giá như tôi đã trưởng thành hơn , giá như tôi đã hiểu chuyện hơn thì có lẽ tôi đã cứu vãn được mối tình đó . Làm ơn hãy cho tôi một lối thoát , tôi không biết phải làm gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro