Ngày 5 tháng 2 năm 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết phải như nào cả .
Hình như tôi đã ngủ gần nữa ngày .
Tôi còn nhiều việc phải làm .
Nhưng mà tôi không thể làm gì cả.
Tôi cảm giác mình không đủ khả năng để làm .
Tôi không đủ sức để làm .
Tôi thấy không đủ năng lượng .
Tôi muốn nghỉ học .
Tôi chịu không nổi áp lực .
Nhưng tôi cũng không thể nào chịu nổi  cảm giác tội lỗi vì đã bỏ học .
Tất cả như những con dai đang găm thật chặt vào tâm trí tôi .
Thật hay là tôi cảm thấy hạnh phúc khi được mơ . Vì mỗi lần mơ tôi lại thấy rằng mình đã có người yêu . Tôi cảm nhận được sự yêu thương. Tôi không cần quá nhiều người yêu thương mình. Chỉ một là đủ. Vì nếu có quá nhiều người yêu thương tôi tôi sẽ có cảm giác ngại và thấy rất lạ. Nhưng mà gần đây tôi lại bắt đầu nhầm lãn giữa mơ và hiện thực. Tôi thường nhớ những gì mình đã mơ và đôi  khi tôi nhầm lẫn những sự kiện trong mơ đã diễn ra ở ngoài đời. Nghe tới đây cảm giác như tôi vừa chơi thuốc vậy . Tôi sống trong thực tại nhưng lại chấp nhận để tâm trí mình được mơ .Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa . Tôi bây giờ có lẽ . Nhìn từ bên ngoài thì đang rất ổn vì mọi thứ như vẻ bề ngoài hay mọi thứ tôi đã làm rất tốt . Tôi đã làm một diễn viên hoàn hảo . Nhưng mà tâm trí tôi thật sự đã không còn . Tôi cảm giác khinh bỉ mình vì những gì diễn ra trong đầu tôi . Tôi không biết nữa . Cảm giác vừa tốt vừa tệ . Đôi lúc tôi cảm giác rằng mình thật bệnh hoạn khi tôi thấy thoải mái khi nhìn bản thân mình chết dần chết mòn từ bên trong tâm trí . Chẳng ai hiểu được tôi đã trãi qua những gì cả . Không một ai cả . Tôi có vài người bạn.  Tôi đã nói với họ rằng mình không ổn thế nào . Nhưng mà có vẻ họ không thể hiểu . Tôi đã cố gắng để có thể ở bạn của mình vì tôi thấy khá ổn khi ở với nó . Ít nhất cũng có người trông chừng tôi khi trong đầu tôi toàn là những suy nghĩ về tự sát   buồn bã hay có ý định làm hại chính mình . Tôi cũng chẳng còn biết nói gì cả.  À tôi vừa nhớ ra . Gần đây tôi đã chấp nhận rằng mình bị tâm thần . Tôi tự gọi mình như vậy . Tôi cũng khong hiểu sao nữa . Có lẽ tôi tâm thần thật . Nhưng mà thôi kệ . Tôi không quan tâm lắm . Tôi gần đây rất muốn từ bỏ các trang mạng xã hội. Vì tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về người yêu cũ của mình mỗi khi lên mạng xã hội cả . Tất cả những thứ đó nằm ngoài sức chịu đựng của tôi.  Tôi ước gì tôi có thể ngủ một lần và mãi mãi , tôi sẽ đến được nơi hạnh phúc . Nơi mà tôi sẽ không bao giờ bị tổn thương , nơi mà tôi được sống cùng với người sẽ thương tôi . Tôi thèm cảm giác được một người khác giới quan tâm mình . Trong thế giới đó , mọi thứ thật hoàn hảo.  Tôi mong là vậy. Cái tôi cần bây giờ có lẽ là tình thương . Được yêu thương . Tôi nghĩ có vài người đọc đến đây sẽ nghĩ tôi chẳng khác gì thằng bệnh hoạn thèm khác có người yêu . Nhưng thật sự thì , có lẽ những suy nghĩ đó là đúng . Tôi chỉ bộc lộ nỗi khát khao của mình . Mong muốn được yêu thương. Ai trong chúng ta mà chả có mong muốn như vậy . Đừng cố tỏ ra rằng mình thanh cao hay trong sạch . Nói đến đây thì tôi lại nhớ về nhân vật joker của joaquin phoenix . Tôi có thể đòng cảm được với nhân vật đó . Joker như là người nói lên được những tiếng lòng của tôi vậy . Tuy những thứ tôi và joker khác nhau nhưng chúng tôi đều có những cảm xúc giống nhau . Phải trải qua nhiều thứ . Tôi lại quên rằng tôi phải viết cái gì nữa rồi . Thật là khó khăn . Thôi có lẽ đến đây thôi . Ai muốn nói gì cũng được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro