Thanh xuân(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẸN HÒ

Cậu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tươm tất, xong xuôi, lên đồ bảnh bao, mắt nhìn thẳng, đầu nhắm trúng vào mục tiêu, crush.

  Và kết quả là:
   " Lần hẹn hò đầu tiên chuyện tình mình giống bức tranh. Lần hẹn hò đầu tiên vòng tay thầm mến lấy anh..."
      Từng câu hát của Huyền Tâm Môn như tát thẳng vào mặt và đưa cậu thiếu niên "thất tình"  đang ngồi thẫn thờ trở về thực tại. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đáng ra giờ này cậu phải đang sung sướng, hạnh phúc đi chơi với crush chứ?

      Chuyện là, trong lúc chở crush đi chơi. Vì có chút điêu luyện nên cô đã khen cậu lái xe mượt. Chuyện chỉ có thế nếu nó rơi vào trường hợp của người khác nhưng cậu, vì máu sĩ diện nổi lên nên đã trình diễn cho cô xem một màn cua...xoè cả hai. Cả hai thương tích đầy mình trở về. Bên thì rách quần, thâm gối. Bên thì xoạc váy, xước tay. Quả thực là 1 trận " chiến đấu đầy ý nghĩa".

        "Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi..." - là câu hát phù hợp nhất với hoàn cảnh của cậu lúc bấy giờ. Chắc chắn độ hảo cảm của crush sau chuyến này đã tụt dốc không phanh. Nghĩ thầm mà lòng đau như cắt. Vì vậy, cậu quyết kiên trì tìm ra cách khác. Thì ra, cậu đã chọn câu tục ngữ " Có công mài sắt, có ngày nên kim" làm lẽ sống. Quả là một tấm gương xứng đáng để các thanh niên học hỏi theo.

          Vài ngày sau khi dưỡng thương, cậu cùng con xe cũ kĩ hôm đó trực tiếp đến thẳng nhà cô với kế hoạch rủ cô đi chơi lần nữa, tiện thể quơ tay hớt luôn độ hảo cảm của "bố mẹ vợ tương lai". Nào ngờ đó là một nước đi sai không thể nào sai hơn.

           Hôm đó, sau khi thấy con gái mang thương tích trở về, "bố vợ" của cậu đã nội giận lôi đình và cấm cô đi chơi với bất kì đứa con trai nào. Bởi dù gì, cô cũng là lá ngọc cành vàng của một gia đình có học thức. Làm sao họ lại có thể để một thằng ất ơ không biết ở phương trời nào làm tổn thương con gái mình được.

          Vì lẽ đó, mới bước chân đến cánh cửa "tràn đầy màu hường", chưa kịp nhìn mặt crush, cậu đã bị người mà cậu tự nhận là bố vợ cầm cán chổi phang túi bụi, phải chạy mất. Trên con xe tay ga, cậu thất thiểu, nghĩ chuyến này thật sự xong rồi. Đã vậy...cho xong luôn, cậu làm một hành động không thể lường trước: cố tình tạo một hiện trường tai nạn xe giả để làm cô áy náy. Thế mà nó lại thành thật.

           Cậu nhập viện.

           Cô không tin.

           Quá là đau đớn, cậu muốn gục ngã. Nhưng vì nhận ra sức mạnh của nội tại, nhận ra mình là một chiến binh, cậu đã dành hết tia hy vọng cuối cùng để đợi cô đến. Liệu tia hy vọng đó có được đáp trả?
     

                                              _Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro