1111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



như mọi ngày. Em mải mê ngâm mình trong cái suy tư về cảm xúc non nớt của  chính mình khi con tim hoài rung cảm trước nụ cười rạng rỡ mà em vô tình va phải trong một khắc vội vã. Chỉ vì một ánh mắt mà cái ân tình sâu đậm nó đeo bám theo em dai dẳng không nguôi để rồi khi đêm đến em cứ phải rối tung lên chỉ để kiếm tìm cho mình một hy vọng về anh. Em không muốn mình chỉ là một con mèo nhút nhát, em có quyền bộc lộ cảm xúc của mình như một con người. Không biết anh có nghĩ về em như cái cách em ôm mộng tưởng với anh hay không, không biết anh có tự hỏi xem em đã dậy chưa, hôm nay em làm gì, công việc có tốt không. Anh chầm chậm bước vào thế giới của em, Không vồ vập như từng con sóng nơi đại dương, anh thuần khiết và dịu dàng hơn cả. Đôi khi em nhìn vào con ngươi nâu đậm ấy, xúc cảm dâng trào không nguôi. Tựa như Chúa đang dẫn lối cho em đến vườn địa đàng cùng ham muốn nguyên thuỷ của loài người, anh nâng niu từng vết sẹo xấu xí nơi cổ tay, anh vỗ về lấy bao vết rạn mà em cố che dấu. Anh đưa tay thanh tẩy đi thứ tiêu cực chết tiệt mà em căm ghét. Sao mà hoàn hảo quá, anh như đang muốn lấy cả mạng em vậy, điên thật. Nói không ngoa chút nào, lời nói anh thì thầm còn hơn cả bản giao hưởng cao trầm của một nhạc trưởng nào đó. Anh đúng là ngây thơ quá mà, ở ngoài có rất nhiều người xấu, nhỡ đâu họ mà tước anh đi từ tay em thì sao đây? em không tìm được ai như anh đâu. À không, anh là độc nhất, chỉ duy riêng anh là em nguyện ý đem cả ruột gan để che chở vỗ về. Em không thiết sống, nhưng nếu anh còn tồn tại,

em sẽ sống vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro