đừng về trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à. Hôm nay đừng về trễ nhé, vì đường phố chẳng bóng người đón đưa, vì nơi ngõ nhỏ hắt hiu vắng lặng sẽ không còn em nữa, vì dù rằng anh có đi đến tối muộn em cũng không ở đây được nữa. Em vùi mình trong vô định tức tưởi, em đã nương thân chốn địa đàng này quá mức cho phép rồi. Sau này đến lúc em rời đi bỏ lại tâm thư từ biệt mong anh sẽ đọc hết. Vì em yêu anh không thể viết hết bằng con chữ. Em xót anh không nói ra. Em xin lỗi vì đã ở lại đây, em đáng ra từ giây phút đầu tiên đã nên chùn bước rồi.

Anh à. Nếu sau này đắn đo về lựa chọn của mình trên con đường định mệnh thì mong anh hãy tin tưởng chính anh. Anh là người lúc nào cũng không hi vọng vào bản thân, thật sự thì anh là người tuyệt vời nhất trong mắt em đó nhé, anh là chỗ dựa vững chắc nhất, luôn luôn mạnh mẽ cứng rắn như thế. Nhưng anh đừng bỏ quên chính anh nhé. Vì em biết anh mệt rồi, anh thật sự không chịu đựng được áp lực vô hình đè nén lên vai mình mỗi ngày, anh cũng không thực sự muốn quan tâm người khác, chỉ do anh quá để tâm về hình ảnh của mình trong thâm tâm người khác

Anh, hôm nay em vẫn nhớ anh như mọi ngày đấy nhưng em không còn muốn liếc mắt vào màn hình trong ngóng tin mắn ngắn ngủi của anh nữa. Đôi khi em thật sự không có gì để chia sẻ với anh, không có gì đặc biệt, không có gì ngoài hai mươi bốn tiếng dài đằng đẵng. Em sợ anh sẽ chán ngấy em, chán ngấy con người giản đơn vô vị. Không còn muốn xem em đã ổn hơn chưa, hôm nay thế nào.

Xin anh đừng về trễ. Sau này không có em cùng anh đùm bọc vỡ tan mỗi tối nữa đâu. Xin anh đừng về trễ. Em không còn đủ tỉnh táo để thao thức vì chờ anh lúc giữa khuya nữa rồi. Em mệt quá, anh ơi.

Em mệt nhoài khi vật lộn với cuộc đời sóng gió, em kiệt sức với cái gọi là xã hội. Em muốn òa khóc ở nơi ngã tư đông đúc đen kín người này. Em muốn anh hiểu được những điều không hay mà em phải nuốt trọn trong thời gian này. Em muốn anh một lần duy nhất bố thí cho em ít sự quan tâm thật lòng. Một lần duy nhất vì em sống thật với chính mình. Một lần duy nhất bỏ mặc bôn ba sự đời, ngồi cùng em dưới tà nắng héo hon cuối ngày. Mặc kệ thiên ý trắc trở. Em muốn anh một lần đầu tiên cũng như cuối cùng lắng nghe những lời từ em. Những lời cuối ở đoạn đường của chính mình.

Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro