trống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là cái khung cảnh mặt trời của thế giới nhường ghế cho ánh trăng của màn đêm, lại là cái âm thanh kẹt xe âm ĩ dung hòa vào làng khói bụi khó quen. Cung đường cũ cùng những táng cây đã nhìn đến chán mắt, cứ cắm đầu đi về nhà mặc cho trong đầu chẳng rặn ra được câu từ nào, vô hồn im lặng.

tiếng cót két của cánh cửa rỉ sét chói tai kêu lên, căn nhà nhỏ núp mình trọn trong một con hẻm tối ở trung tâm Sài thành sầm uất, hai bàn chân tê đến chai sạn lê lết từng bước đến nơi sofar màu xám khói quen thuộc

Thở dài ngao ngán.

cái cảm giác chán chường không biết định hướng tôi căm ghét cùng tận lại rủ nhau xả vào khối óc, tôi không biết hôm nay tôi đã làm gì có ích cho cuộc đời của chính tôi. Không có khả năng suy nghĩ hay muốn làm bất cứ một thứ gì, chẳng biết ngày mai tôi có còn được sống như một con người hay không, từng ngày từng tháng trôi qua với tôi như một dòng thác chảy không ngưng, xác thịt của tôi là đá. Bị thời gian làm cho khuyết đi một điểm, tôi không nhớ sáng nay đã ăn gì, không nhớ hôm nay đã gặp những ai, tôi cứ đi làm để có vài ba đồng lương sinh nhai. Chuỗi ngày vô biên cứ giày vò tôi không dứt.

Xung quanh tôi là bức tường vô hình cao hàng dặm ngăn cản tôi bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, cổ họng tôi không quen để thốt ra lời than thở. Tôi có mệt cũng không biết nói với ai. Tôi không có ai để nói.

Tôi trống rỗng. Tôi chỉ đang dốc sức chạy theo cái thành phố tấp nập khó thở này thôi. Tôi không có định hướng, không có ước mơ, không có bạn bè, không có tâm trí để suy nghĩ về những chuyện nhỏ nhặt. Tôi bất khả kháng để sống bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro