1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi yêu anh.

 Tôi biết điều đó.

 Cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau, tới nụ hôn thêm chút mãnh liệt ấy, hai tấm thân của cả hai liền chạm nhau. Tôi đều nhớ cả.

 Vì tôi yêu anh.

 Bất ngờ thay, đối với anh thì nó chỉ là "một cuộc dạo chơi".

 Tôi có hẹn với đám bạn, đáng lẽ tôi đã từ chối cuộc hẹn ấy nhưng nghe anh nói là anh có chuyện bận với sếp nên sẽ về trễ. Tôi tới hẹn, bọn tôi nói chuyện rất vô tư và hồn nhiên. Cuộc sống thế nào, ra làm sao hay hỏi mấy câu cá nhân như bồ biếc gì đấy, vâng vâng mây mây.

 Hẹn nhau tới quán thịt nướng, nực cười thay tôi lại thấy anh với một con đàn bà khác đang khoác tay nhau vào khách sạn. Nếu được miêu tả, thì ả ta có một vóc dáng không phải dạng vừa, đày đặn và eo thon, mặt mày sáng sủa, chuẩn gu các anh. Một chút không vui. Tôi nhìn lại bản thân tôi, nhớ lại nhận xét của mọi người về tôi là một người khá ốm, mặt tạm được, không có gì nổi bật. Ừm, chắc vậy rồi do bản thân tôi mà ra.

 Tôi sẽ không ngu đến nỗi mà xông vào thẳng khách sạn để chửi thẳng mặt hắn đâu, nhưng nếu có ngu thì tôi cũng chẳng xông vào được vì lúc đấy cơ thể tôi đã đông đá rồi. Đám bạn tôi có đẩy tôi như thế nào thì tôi cũng đã cấm rễ sâu dưới lòng đất thôi.

 "Thằng khốn này!"

 Tôi ngăn con nhỏ nấm lùn nhóm tôi vì tôi sợ cái tính tay nhanh hơn não của nó sẽ làm phức tạp mọi chuyện lên, thì bị nó đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi tự hỏi tôi đã làm gì sai mà để con nhỏ này đấm tôi như đấm con nó vậy?

 Tôi thở dài, lấy điện thoại nhắn tin với anh.

 "Ở đâu?"

 "Khách sạn XXX."

 Sao tên này ngoại tình mà thẳng thắn vậy?

 "Đi với ai?"

 "Đồng nghiệp nữ."

 "..."

 Cả nhóm đông cứng.

 "Đi ăn với sếp thật à?"

 Rồi hắn gửi một loạt hình đồng nghiệp, sếp và cả ả kia.

 "Sao thế?"

 "Lo"

 "Ăn gì không?"

 "...Có"

 "Ok"

 Rồi hắn offline. Tôi tự hỏi tôi có nên tin hắn không. 

 Nhóm tôi tạm qua quán đối diện để quan sát, chứ không phải để ăn ngấu nghiến hay tám chuyện đâu.

 Lúc 8 giờ tối, mọi người từ trong khách sạn bắt đầu ào ra, có người thì tự lái xe về, có người thì được ai đó chở. Chúng tôi liền leo lên xe của nhỏ giàu nhất trong nhóm tôi để ngồi chờ.

 Đây rồi, bảng hiệu "XX-XXXX" của anh. Chúng tôi liền bám theo sau không suy nghĩ gì nhiều. Thay vì lái xe về nhà thì anh lại lái xe vào hẻm đường xa lạ. Tim tôi cứ đập nhanh thình thịch, quả nhiên vì quá yêu anh mà tôi sợ có ngày tôi đâm ghen chết anh.

 Anh thật sự muốn giết tôi đây mà. Dừng trước cổng nhà xa lạ, tận tâm mở cửa cho ả phụ nữ kia. Ả liền ôm chặt tay anh, dù không nghe thấy gì vì khoảng cách quá xa, cộng thêm đang ngồi xe nữa nhưng ai cũng nhìn ra vẻ nũng nịu gọi mời hắn ở lại. Lúc đấy, người sôi máu nhất... không phải là tôi. Tôi bình thản đến mức kì lạ. Trong đầu tôi bây giờ, nếu ai đó lắc tôi thật mạnh thì sẽ nghe tiếng "lạch cạch" trong sọ tôi vậy. Tôi cảm thấy não tôi teo lại so với bình thường, tôi không có gì động lại trong đầu cả. Chỉ có cảnh tượng một tên đàn ông lịch lãm đang được quý cô dáng vẻ nuột nà vuốt ve thôi.

 Tôi tính mở cửa xe ra, thì nhận một cuộc gọi. Vội lấy ra xem là ai ngăn đúng lúc quá vậy, à thì ra là anh. Tự hỏi anh còn muốn gọi gì mà chẳng nhận ra bản thân đã bấm nghe từ khi nào.

 "Gì?"

 "Ăn gì không, anh về trễ quá nên không thấy quán gì mở..."

  Tôi nuốt nước bột.

 "Anh mua gì, em ăn đó. Em sao cũng được."

 "..."

 "..."

 "Tàu hũ nóng không?"

 "Chốt."

 "Vậy chốt"

 Tôi nghe được tiếng cười nhẹ qua chiếc hộp điện tử này, nó không có gì là nhiều cho lắm nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong đó của anh hoặc do tôi tưởng tượng. Anh tắt máy cũng đúng lúc ả phụ nữ kia buông tay. Cảm giác bấy giờ, tôi không thể miêu tả được. Chửi anh là thằng #, thì tôi mới chịu thả lỏng bản thân. Có thể nói là chút vui mừng?

 Hối tụi bạn về nhà trước anh, tụi này cứ than thở rằng là không có kịch tích, drama rồi bảo chán. Ừm, bạn tốt.

 Tôi chào tạm biệt tụi bạn, rồi giả vờ ngủ trên ghế sofa. Đừng lo, tôi tự tin khả năng giả ngủ tôi lắm vì khi tôi mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm ôm anh trên giường rồi.

 Anh vẫn cặm cụi làm việc xuyên đêm, tôi liền ôm chặt anh. Anh xoa đầu tôi, không nói gì cả.

 "Đi ngủ đi."

 "Anh còn làm việc nữa..."

 Tôi cắt lời anh.

 "Không."

 "..."

 Đèn ngủ cũng đã tắt, anh liền choàng tay anh quanh người tôi.

 "Em thấy rồi đúng không?"

 "Thấy gì?"

 "Đồng nghiệp nữ..."

 "..."

 "Anh thấy em nên mới chọc thôi..."

 "Em... suýt khóc đấy."

 Tôi cố tình nói dối.

 "Ừm... xin lỗi..."

  Anh hôn trán, xoa lưng tôi.

 Tôi vô thức cảm nhận được ống tay anh đã ướt từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro