1/10/2018-1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn.

Khi các bạn đọc được những dòng này, tôi vẫn đang sống và đang tận hưởng những ngày cuối đời (có lẽ vậy). Các bạn có thể xem những dòng này như di chúc của tôi. Những lời cuối cùng tôi để lại nhân thế. Hoặc những dòng nhật kí tăm tối nhất trong đời tôi.

Tận sâu trong tâm khảm, tôi không hề muốn chết. Chỉ là tôi không có một chút động lực nào để tiếp tục tiến bước về phía trước nữa rồi.

Tôi đã nghĩ về việc tự sát rất nhiều năm.

Nhưng trước hết, ngày đầu tiên trong sáu ngày cuối cùng, tôi muốn kể cho bạn nghe về chuyện đời tôi.

Tôi sinh ra trong một gia đình không tính là giàu có. Bố mẹ thường gọi tôi là Súp Lơ.

Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi lúc ấy chỉ đơn giản nghĩ là, ừ ly hôn thì ly hôn thôi.

Mẹ hỏi tôi, "Súp Lơ à, con muốn sống với ai?"

Tôi ngây thơ trả lời, "Con muốn sống với cả hai người cơ, được không mẹ?"

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ tát bản thân mình một cái. Thật là ngu ngốc làm sao. Vì lẽ đó, tôi đã trói buộc bố mẹ tôi mười mấy năm trời.

À mà nếu tôi không nói vậy, cả bố mẹ tôi cũng chẳng tách ra. Căn nhà này là tài sản hai người tranh chấp. Chừng nào chưa chia ra rõ ràng, hai người sẽ còn dây dưa mãi.

Bố mẹ tôi làm tôi rất buồn.

Vì sao bố mẹ tôi ly hôn? Bố tôi nuôi vợ nhỏ bên ngoài, mẹ tôi thì nuôi tình nhân tới tán gia bại sản. Ừ thì ông ăn chả bà ăn nem.

Nói thế chứ tôi cũng được bố mẹ quan tâm yêu thương lắm, dù tôi chả cảm nhận được là mấy. Cơ mà, ít ra tôi được đi học.  Được áo cơm đầy đủ không lo.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm tôi lớp 7. Tôi được gặp tình nhân của mẹ. Đó là một người đàn ông chột mắt có vẻ rất gian xảo. Nhưng mẹ có vẻ hạnh phúc bên ông ta?

Lúc ấy, tôi đã lặng lẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng không lâu sau, nhà ngoại mới vỡ lỡ chuyện ông ta và mẹ tôi hùn vốn làm ăn, rồi sao sao ấy giờ vỡ nợ ra mẹ tôi trả thay cho người đàn ông ấy tất cả. Ông ta chỉ việc ngồi trên đống tiền của mẹ tôi ăn dần rồi gửi về cho vợ con. Buồn cười làm sao, cái công ty mà ông ta và mẹ hùn vốn mang tên tôi. Các bạn biết cảm giác lúc ấy của tôi thế nào không? Tựa như mẹ tôi rất muốn theo ông ta, nhưng bị tình thương của luân lý níu giữ, và tự đặt tên đó để huyễn hoặc bản thân rằng, "Mình rất yêu con mình. Mình làm tất cả vì con" Nhưng thực ra chỉ vì bản thân mẹ mà thôi.

Tôi biết chứ những đêm mẹ không ngủ được, thẫn thờ tựa vào đầu giường nhìn khoảng không, lặng thinh không nói, rồi cứ thế mà đợi ngày dài qua đi. Ngay cả khi ngày mới đã đến, mẹ vẫn ngồi đó, cái bóng cô độc im ắng như bóng tối bủa vây trong tâm hồn mẹ và bời bời trong đầu tôi lúc này.

Thực ra tôi biết cả. Nhưng tôi chẳng buồn nói. Trong mắt mẹ, tôi mãi là đứa con gái bé bỏng chẳng biết gì về đời, và cũng chẳng có quyền nhận xét người mẹ yêu, chẳng có quyền để được phản kháng khi người mẹ yêu lấy lòng dúi nhanh cho tờ 500 ngàn. Tôi cần những thứ đó chắc?

Tôi đã đủ tình yêu thương cho cả đời này rồi. Tôi đã tự yêu bản thân, và tôi thấy đủ. Tôi chẳng cần ai, chẳng cần người nào đến yêu thương tôi khi vẫn đang mang lớp mặt nạ giả dối lừa lọc ấy. Tôi không cần không cần không cần.

Tôi thực sự không cần. Đừng lấy tình yêu thương, tình thân, bất kì tình cảm thiêng liêng nào khác ra để biện hộ cho sự ích kỷ của bản thân nữa. 

Tôi không cần tiền, không cần tình yêu thương của mẹ, cũng không cần bất cứ vật chất gì để biểu đạt tình yêu thương ấy. Tôi chỉ cần nụ cười trên môi mẹ. Chỉ cần mẹ sống hạnh phúc bình an. Đó là điều tôi muốn dùng cả đời mình đổi lấy. Tôi nguyện dùng sinh mạng này để cảnh tỉnh mẹ, để mẹ có thể thực sự nhận ra mình cần gì.

Có lẽ đọc đến đây, bạn sẽ thấy tôi chỉ là đứa con nít giận dỗi vì dăm ba chuyện lặt vặt cỏn con. Nhưng bạn à, bạn không phải là tôi, sao bạn hiểu được tôi đã trải qua những chuyện ấy với thái độ thế nào, tôi suy nghĩ những gì. Cuộc đời tôi cũng không lắm đau thương chồng chất. Chỉ là tôi khắc quá sâu đau đớn này vào tâm can, để mỗi lần nhớ lại lại như vết dao cứa vào sâu thẳm đáy tim.

Cảnh đời làm tôi chán nản và mỏi mệt, khi cứ phải sống mà nhìn người mình yêu thương nhất cứ sai lầm nối tiếp sai lầm. Đây là cảm giác người ta hay gọi là tuyệt vọng chăng?

Cuộc đời mẹ tôi là một chuỗi sai lầm nối tiếp sai lầm. Sai lầm khi lấy một người tệ bạc như bố tôi. Sai lầm khi sinh ra tôi để có lý do cho sự ích kỷ của mình. Sai lầm khi cứ hết lần này đến lần khác đặt niềm tin nhầm người.

Cuộc đời mẹ, chẳng có gì ngoài thất bại và sai lầm.

Mẹ cho rằng tôi không biết và không hiểu.

Cứ cho là vậy đi, tôi hài lòng với điều đó. 

Các bạn, tôi muốn nói rằng, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi bước vào hôn nhân, trước khi định ngoại tình, trước khi định ly hôn, trước khi chia quyền nuôi con, trước khi định đi bước nữa. Làm ơn, hãy quan tâm đến con của bạn.

Tôi biết rằng nếu mẹ tôi đọc được, bà sẽ lại nước mắt lưng tròng mà nói với tôi, mẹ có cho con thiếu thứ gì không?

Đúng vậy, không thiếu thứ gì cả, kể cả những nỗi đau và thương tổn.

Tôi đã cảm thấy quá đủ rồi.

"Tôi nên gọi tên cảm giác này là gì? Khi mà tôi bất lực nhìn người cứ tiếp nối rồi chuỗi những chuỗi sai lầm?"

Cuối cùng thì tôi là cái gì? Tôi là ai?

Là một công cụ vô ích để cứu vãn cuộc hôn nhân sai lầm này? Là thứ để dối lừa? Là trách nhiệm người ta đặt ra để tự huyễn hoặc bản thân?

Nếu tôi chỉ là một nhành hoa ngọn cỏ thì tốt biết bao. Không có đau thương mất mát, không cần suy nghĩ buồn khổ phiền muộn.

Thật tốt biết bao.

Tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro