10-10-2016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đã là giới hạn của nỗi buồn, nhưng, khi mà cái giới hạn này bị phá vỡ thì nó được gọi là gì?
Khóc một mình, trong đêm.
Cảm giác cô đơn ùa về. Đấy là lúc mà bản thân yếu đuối nhất, là lúc muốn có người bên cạnh nhất. Nhưng lại chỉ có một mình.
Đây là cảm giác lúc này của tôi.
Cảm giác khi nhận ra, cho dù bạn có cố gắng đến đâu, bỏ ra bao nhiêu sức lực và niềm tin, nhưng không được người khác công nhận. Bạn sẽ hiểu, thật sự rất buồn, rất hụt hẫng và cũng rất thất vọng.
Nếu có người bên cạnh để an ủi thì sẽ đỡ buồn hơn, đúng không?
Nhưng tôi chỉ có một mình, thật sự là lúc nào cũng chỉ có một mình. Bản thân là cái gì, tôi cũng không biết. Bản thân có đáng được trân trọng không, tôi cũng không biết.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm, chỉ là khóc, khóc cho đến khi buồn ngủ, và ngủ gục trên những giọt nước mắt mặn đắng đó.
Không ai biết, không ai quan tâm và cũng không ai để ý.
Cứ cô độc, cứ một mình.
Chủ có một mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro