Nhật kí đi tìm sự tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Đây là câu truyện hài, có sử dụng một số từ bậy nên đề nghị các readers bạch liên hoa đừng đọc, tất cả là vì sự trong trắng của các bạn.

Thư gửi nhật kí!

Hà Nội, ngày16/12/2016

Nhật kí thân yêu ơi!

Tớ xin lỗi vì đã phản bội cậu. Tớ đã vi phạm lời thề sẽ không tiết lộ cho ai bất kì cái gì ở trong nhật kí nhưng hôm nay, tớ bắt buộc phải cho rất rất nhiều người xem một số thứ có trong cậu. Tớ rất rất xin lỗi cậu, nhật kí ạ. Tớ biết là cậu sẽ tha thứ cho tớ mà. Tớ sẽ tái... í lộn không tái phạm vào lần sau.

Lần phạm lỗi thứ 169
Kí tên
Tofu

P/s: để thể hiện sự "chin nhỗi" chân thành của mình, tớ sẽ cho cậu đi "tha hương cầu trực" ở trong xó của bãi rác. Hi vọng cậu thích nơi này.

***

Ngày 22/12: bị phản bội

"Con nhỏ đó trông thật chướng mắt. Mẹ nó! Đã xấu thì chớ mà cứ tỏ ra đáng yêu."

"Tao đến nhà nó rồi. Như cái chuồng lợn í. Éo đẹp gì đâu."

...

Từng lời nói của lũ người đó như găm vào trong tai tôi bởi vì, người bạn thân của tôi có ở trong lũ người đang nói xấu tôi.

Thử hỏi xem? Tôi liệu có buồn không?

Trái tim tôi liệu có rỉ máu không?

Tôi có TUYỆT VỌNG không?

Nố nồ, ngược lại hoàn toàn.

Ngay ngày hôm sau, tôi thong thả mà đá người bạn thân của tôi đi, mặc kệ nó muốn chơi với ai thì chơi.

Tôi cười ha hả vảo mặt cái con nói nhà tôi như cái chuồng lợn, nói với nó là đừng bao giờ đến nhà tôi chơi nữa.

Tôi giỡn bợt với kẻ đã nói tôi xấu còn tỏ ra đáng yêu bằng cách kể chuyện này với Hùng - người nó thích và cũng là bạn thân tôi.

Nói chung là chả có tí tuyệt vọng nào cả.

***

Ngày 6/1: điểm kém.

Bài kiểm tra 15 phút được giả, tôi chỉ được 5.5- điểm kém nhất lớp. Tôi buồn, tôi buồn lắm chứ! Buồn khi nhận vài kiểm tra. Buồn khi thấy ánh mắt thất vọng của bố mẹ tôi. Buồn vì bản thân quá kém.

Tiếc rằng tôi lại chẳng TUYỆT VỌNG.

Và tuần sau, tôi đã phải cố lên rấy nhiều và được con 9 tròn trịa ở vở. Thế là tôi lại vui, nhảy câng câng như con điên trong nhà, thầm nhủ phải cố gắng hơn.

***

Ngày 10/2: Táo bón truyền kì.

"Hự, hự, hự..."

"Cố lên, Tofu! Fighting"

Tôi đang trong tình trạng bí đại tiện! Có thể coi đó là một hình thức "không thông được cống" chăng? Khổ! Rặn mãi mà không ra. Đúng là lúc khốn khó mới thấy lời răn của các cụ nhà ta nó đúng thế nào. Biết thế tôi đã chăm chỉ ăn rau, uống nước.

Tôi có một cảm giác TUYỆT VỌNG tràn trề!

Stop! Xô dép, xô dép rồi. Tôi chỉ là đang xxx nhất thời thôi chứ chẳng tuyệt vọng gì đâu.

Thế đấy! Sự "tuyệt vọng" sao mag khó tìm kiếm thế nhỉ?

***

16/3: bị kịch của một thiên tài (hay thiên tai?)

Hôm nay là ngày mà tôi đi học hát. Tôi luôn hát thật to, hát to đến nỗi khản cả cổ mà cô giáo dạy hát vẫn lắc đầu ngán ngẩm khiến tôi hơi thắc mắc. Tôi nghe cô nói chỉ cần hát bằng cả trái tim thì hát sẽ hay mà sao tôi đã hát bằng cả con tim mình rồi thậm chí còn đánh đổi cả cái họng thân yêu của tôi nữa (tôi bị mất giọng ba ngày sau đó). Cuối cùng cô giáo nói với me tôi rằng cháu nó không có năng khiếu âm nhạc, rằng mỗi lần cất tiếng hát thánh thót như "tờ rim" của cháu thì âm thanh mà cháu cất lên âm vang, đọng mãi trong tai cô và các bạn.

Tôi nghe thấy hết những gì cô và mẹ nói trong lòng có một nỗi buồn man mác.

Nhưng tôi chẳng TUYỆT VỌNG đâu nhé!

Mấy ngày sau, ngày nào tôi cũng dậy sớm chăm chỉ luyện hát và điều này rất có ích cho anh tôi. Anh tôi được nhận "phiếu bé ngoan" từ tay cô giáo, được cô khen là rất có cố gắng, từ người ngày nào cũng đi học muộn trong lớp thành người luôn đi học sớm trong tháng.

Có điều, nhà tôi lại bị hàng xóm phàn nàn liên tục. Sao lại thế nhỉ? Thôi kệ chắc họ ghen tị với tài năng hiếm có của tôi đấy mà.

Rồi mẹ tôi cho tôi đi học đàn piano. Một lần nữa, anh trai tôi lại được nhận "phiếu bé ngoan" của cô giáo và hàng xóm lại đến "hỏi thăm" nhà tôi mỗi sáng.

Thế là từ đó, mẹ tôi không bao giờ cho tôi đi học đàn hát nữa.

***

5/4: khi lòng tốt bị chối bỏ.

Vào đúng ngày thành lập đảng, mẹ tôi sanh ra một cậu bé kháu khỉnh. Tôi vui sướng đến nỗi đỡ em bé từ tay bác sĩ, có lòng tốt kiểm tra xem "hàng hiếc" của em có đầy đủ không thì...

Lúc tôi giở chỗ vải quấn em ra, giơ lên trên trời để kiểm tra phần dưới...

"Tách, tách"

Một làn nước thánh chảy tồ tồ vào mặt tôi.

Hựa! Nước thánh em bé có khác âm ấm thế nào í.

Nhưng mà...

Đây hình như là nước tiểu thì phải?

...

Đoạn sau các bạn tự tưởng tượng đi, tôi xấu hổ lắm, không dám viết ra nhưng nói trước cái này chưa hẳn là TUYỆT VỌNG.

***

16/5: Best crush ever!

Như bao cô gái ở tuổi trẻ trâu khác, tôi cũng có cờ rắc.

Crush tôi là một người học giỏi, tốt bụng, là một con ngoan, trò giỏi. Nói chung là con nhà người ta.

Chúng tôi chơi thân nhau từ hồi năm lớp một và tôi vô tình bị cậu ấy cuốn hút.

Và rồi, tôi đã tỏ tình:"Tớ thích cậu!"

Vâng nó đã nói với tôi:"Ừ"

"Thế cậu có thích tớ không?" Tôi hỏi.

"Có!" Nó đáp.

"Vậy làm bạn trai tớ nhé?" Tôi mặt dày hỏi tiếp.

"Hở? Tưởng bọn mình chơi với nhau từ hồi lớp một?" Nó có một vẻ mặt trông vô cùng ngạc nhiên.

"Thế cậu có thích Hoàng không và vì sao?" Tôi bắt đầu nhờ ngợ về cái vẻ mặt của nó.

"Có! Nó là BẠN TỚ MÀ!"

Tôi be liked: Shit.

...

Nhưng mà tôi không TUYỆT VỌNG đâu nhé!

Và từ đó, tôi đã trở thành hủ, ship crush của mình với thằng Hoàng trên danh nghĩa cầu nối. Khổ chỗ chúng nó mãi chưa thuộc về nhau.

***

25/6: lại chuyện thằng em.

Em tôi đã hơn 4 tháng tuổi rồi. Tôi rất yêu em. Ngày ngày, tôi pha sữa cho em đều đặn 120ml mỗi ngày. Ru em ngủ để mẹ khỏi vất vả. Trông em cẩn thận mỗi khi mẹ mệt. Vâng và hôm nay là làn đầu tiên tôi trông em khi mẹ đi vắng nhà.

Tôi cho em uống sữa, nó nhìn tôi khinh khỉnh không thèm uống.

Tôi ru em ngủ, nó tiện thể quơ chân loạn xạ đạp liên hoàn vô cái mặt "xênh đập" của tôi.

Tôi cho em tập lẫy, nó nằm ì ra đấy.

Tôi đưa em ra tắm nắng, nó lăn sang chỗ không có nắng.

Tôi xi em tè, nó không chịu. Để rồi khi vừa đặt xuống giường, nó "bắn súng máy" liên hồi.

Thằng này láo! Mẹ không có nhà bắt đầu lộ cái mặt khinh người của mi ra.

Nói chung cả ngày hôm nay tôi quằn lưng vì thằng em "mát rượi".

Có điều tôi chẳng TUYỆT VỌNG đâu.

Yên tâm! Khi nó lớn thì tôi sẽ thẳng tay trị nó. Chẳng qua mi bé nên chụy mi nể thôi. Hứ!

***

30/7: khi tôi bị phạt oan.

Trong lớp tôi, có hai người giống y hệt tên nhau và tôi và đứa ngồi cùng bàn. Thậm chí, chúng tôi có chung một mái tóc dài và hay buộc ra đằng sau, lại dùng chung dây buộc tóc màu cam và cao gần bằng nhau. Nó cao 161,8 cm còn tôi cao 162cm. Có một lần, nó nghịch điện thoại trong giờ ngủ trưa và nhỡ làm rơi điện thoại xuống bàn. Cô giáo trông trưa nghe thấy tiếng động liền đi sang chỗ chúng tôi nằm. Thế là nó vội đẩy điện thoại sang chỗ tôi. Tôi còn đang trong tình trạng ngơ ngơ thì cô giáo đã đến rồi. Cô mắng tôi này nọ lọ chai nhưng tiếc thay đầu tôi còn chưa load xong cho đến khi tôi hiểu ra cô đang mắng tôi vì cái tội nghịch điện thoại trong giờ. Khi tôi giải thích rằng tôi hoàn toàn nằm bất động từ nãy giờ và bạn "có cùng tên với tôi" mới là người chơi thì cô lại mắng tôi tiếp vì cái tội đổ oan cho bạn. Tôi quay sang thì đã thấy nó nhắm mắt trông có vẻ ngủ rất ư là ngon lành.

Ôi cái đít cong mềm mại!

Vâng và sau đó cô thu điện thoại của nó. Rồi nó đổ oan cho tôi bằng cách nói chuyện này với các bạn. Và thế là tôi bị cả lũ hội đồng, bắt ép đi xin lại điện thoại cho nó. Dù sao thì tôi đây cũng quân tử, không thèm chấp cái hạng tiểu nhân thấp hèn đó nên bắt đầu làm một màn ì ẻo đi xin cô trả lại cái điện thoại cho "bạn cùng tên với con" đi cô, cô ơi con xin lỗi này nọ lọ chai,...

Cuối cùng cô cũng trả nhưng phán một câu nghe như sét đánh ngang tai:" Ừ cầm đi, con viết bảng tường trình có chữ kí của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm con nhé!"

What should I do? Huhuhuhu...

Nói chung là sau vụ việc này khiến tôi tổn thất rất nhiều, làm tôi suýt nữa rơi vào hố đen TUYỆT VỌNG.

Ấy, ấy bình tĩnh nào các bợn trỏe. Mới chỉ là SUÝT thôi.

Nhưng tôi luôn tin vào luật nhân quả. Cái đấy chỉ là hồi năm lớp 6, và bây giờ thì sao? Khi bạn bè hiểu rằng kẻ mà họ đang chơi là một kẻ hai mặt và sẵn sàng đá đít họ bất cứ lúc nào thì họ sẽ không thèm chơi với người đó nữa. Và dần dần, kẻ cùng tên với tôi trở nên cô độc, còn tôi thì lại có nhiều bạn hơn. Và hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm bạn "cùng tên" bị cả lớp anti.

...

Nói chung là còn rất nhiều điều mà trong cái quyển nhật kí hành trình một năm giời tìm kiếm về sự TYỆT VỌNG của tôi muốn tung ra cho bạn nhưng rất tiếc, có một số thông tin là tuyệt mật ( nhưng lí do chính đáng hơn là tôi lười). Nhưng yên tâm, tôi sẽ nói kết quả cho bạn.

Tôi phát hiện ra rằng: tôi TUYỆT VỌNG là khi tôi không tìm ra câu trả lời.

Giống như các nhà khoa học TUYỆT VỌNG khi không tìm được hành tinh có sự sống giống trai đất.

Hay là các nhà toán học TUYỆT VỌNG khi không nghĩ ra lời giải cho một bài toán.

Hoặc các y bác sĩ TUYỆT VỌNG khi không nghĩ ra cách chữa HIV/AIDS.

Hay đơn thuần các nhà văn TUYỆT VỌNG khi họ không nghĩ ra cái kết của một câu truyện.

...

Phải, đúng lúc này tôi đang cảm thấy TUYỆT VỌNG khi không ra câu trả lời cho câu hỏi:" Cái gì làm bạn TUYỆT VỌNG nhất?"

Chậc, nghe củ chuối thật!

Tag:Top_for_all
ChMinhTrn
AylanRae
LiDeTae
Haruno_Mitsuha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro