1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này không bắt đầu từ những đêm khuya giá lạnh, những buổi đẹp trời mà chỉ đơn giản bắt đầu từ một ngày bình thường như bao ngày. Nếu có nói hôm nay có gì đặc biệt thì có lẽ chỉ có một vấn đề, hôm nay là ngày cuối năm, tức ngày cuối cùng của năm cũ, ngày 31 tháng 12. Nhưng cuối năm thì đã sao chứ, trong xã hội ngày nay thì cuối năm hay đầu năm có lẽ cũng không khác nhau bao nhiêu, bởi lẽ công việc thì không phân thời gian. Vì cũng là cuối năm rồi nên hôm nay cũng chính là ngày cuối cùng mà các ngư dân đi đánh bắt ngoài khơi trở về. Thời tiết âm độ cuối năm thực sự rất khắc nghiệt nhưng với những con người đã quá quen với cuộc sống này thì nó cũng chỉ được gọi là lạnh mà thôi. Ngày hôm nay chuyến hàng cuối cùng của sẽ được đưa về thủ đô Seoul nên mọi người đều tất bật chân tay.

- Giám đốc Austin, xem ra hôm nay chúng ta khó lòng trở về được trước khi mặt trời lặn rồi, bây giờ đã là 3h chiều rồi.

Một người đàn ông mặc vest đen vừa nhìn đồng hồ vừa nói với người con gái đang đứng chờ thuyền. Họ chính là những nhà thu mua hải sản từ thành phồ xuống nên rất gấp rút muốn hàng về nhanh để trở về. Tuy nhiên, trái với những người trong nhóm, người con gái được người đàn ông nọ gọi là "Giám đốc Austin" lại không hề có chút vẻ gì là bận tâm. Mà chuyện này dường như cũng quá quen đối với mọi người rồi, vị giám đốc này tính tình xưa nay vẫn như vậy, quanh năm một vẻ không thay đổi. Charlotte Austin là tên của em, em là một giám đốc trẻ tài năng, là người đang lãnh đạo một trong những bộ phận lớn về mảng kinh doanh trong tập đoàn RB. Tuổi đời của Charlotte chưa cao, chỉ mới ở lứa tuổi 20 tươi trẻ nên việc em leo lên được vị trí Giám đốc cũng thực gây nên nhiều tai tiếng. Tuy vậy nếu ai đã làm việc với em thì sẽ biết, em chính là một con người rất đa tài, nhanh nhẹn và tháo vát, đầu óc cũng rất chi là thông minh. Nói Charlotte có gia thế cũng không phải quá sai, bởi ông nội của em là một doanh nhân rất có tiếng, bố mẹ em cũng là những nhân vật nổi danh trong làng kinh doanh. Nhưng Charlotte là tự đi lên bằng năng lực của mình, gia thế của em dù lớn nhưng bởi xích mích mà em đã tách khỏi gia đình từ khi chỉ mới vào đại học. Cũng nhờ sự lăn lộn với đời ấy mà mới có Charlotte của hôm nay. Là một cô gái mạnh mẽ từ vẻ ngoài đến nội tâm nên rất ít ai dám tiếp cận với Charlotte một cách quá thân thiết, dường như người nào cũng đặt ra một khoảng cách với em để không bị vẻ mặt lạnh như tiền của em dọa. Nhưng Charlotte vẫn là con gái, em cũng có người yêu của mình, đó là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn tên AM. Nghe sao cũng có vẻ như em là một kẻ ham tiền đúng không như sự thực lại trái ngược, em chấp nhận anh ta là vì bị đeo bám quá lâu mà thôi. Tình nói có thì không đúng mà nói không cũng không hẳn. Em và người yêu có thể gọi là bên nhau lâu rồi nên hình thành một tình cảm đặc biệt.

- Alo, em nghe đây.

Điện thoại rung lên, Charlotte chỉ liếc qua màn hình rồi lạnh giọng đáp một câu. Người yêu em gọi đấy nhưng em lại không muốn gặp anh ta cho lắm. Thời gian này cảm xúc của anh ta với em dường như đang nhạt đi nên em cũng không muốn nói nhiều, nói ra sợ bản thân tự làm mình buồn.

'Charlotte, em có về không, hôm nay là cuối năm rồi anh muốn đón giao thừa với em'.

- Em bận, anh chịu khó đón một mình đi- Charlotte ngắn gọn nói vài câu.

'Charlotte, đừng lạnh nhạt với anh như vậy được không, anh nhớ em lắm!'.

- Mew, em thật sự bận mà, anh hiểu cho em một chút được không?!- Lời nói của Charlotte có chút cảm xúc hơn, tâm trạng em cũng hơi trầm đi.

'Anh xin lỗi Charlotte, anh quá đáng với em rồi. Em làm việc đi, anh sẽ đón giao thừa một mình. Yêu em!'

- Ừ, tạm biệt.

Chỉ ngắn gọn vậy thôi, đoạn hội thoại của Charlotte với người được gọi là người yêu mình sao mà thật thiếu cảm xúc. Phải chăng Charlotte quá mạnh mẽ nên mới thành ra như vậy, phải chăng là do em tự xây cho mình vỏ bọc quá lớn mà tình cảm của cả hai mới chỉ gọi là người yêu mà không thể nào xa hơn.
___________________




Công việc xong xuôi cũng đã là hơn 10h đêm, Charlotte và mọi người đều mệt mỏi lê thân về khách sạn nghỉ ngơi. Tuy ý định là vậy nhưng Charlotte lại không thể cưỡng lại vẻ đẹp về đêm của biển mà nán lại. Em chầm chậm đi trên bãi cát cảm nhận từng đợt gió lạnh tạt vào da thịt, cảm giác này mới thoải mái làm sao.
Đang thả mình vào làn gió biển thì những bước chân của Charlotte lại khựng lại. Em nhìn về nơi cách đó không xa lắm, hình như có cái gì đó nhìn không rõ hình thù vì trời tối. Em đi nhanh hơn, những bước chân vẫn có chút đề phòng, điện thoại trên tay cũng đã bật sẵn đèn pin. Đến nơi, vẻ mặt của em hoàn toàn biến sắc, trước mắt em là một cái xác à không là một con người hình như là một cô gái. Charlotte thận trọng nhích lại gần, ngón tay em đưa lên gần mũi cô ấy để coi còn thở hay không. May quá, vẫn còn, em thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như hơi thở rất yếu, cơ thể của cô gái nọ cũng rất lạnh dường như đã ngâm nước khá lâu. Lương tâm thúc đẩy, em cố gắng dìu cô gái kia lên nhưng chỉ tiếc là em không phải người có sức khỏe cao mà cô ấy lại ướt sũng, trọng lượng tăng lên nhiều.

- Có ai không, giúp tôi với ở đây có người gặp nạn!!

Charlotte lấy hết mọi sức la lên, đây là lần hiếm hoi em nói lớn như vậy. Nhưng mà sóng biển lớn lắm tiếng của em như là tiếng một con muỗi mà thôi. Em thở dài, tay nhìn điện thoại vừa tắt đèn, hết pin rồi, em không thể gọi người đến giúp mình rồi. Charlotte nhìn người nọ, sao mà số xui quá đi mất, lại nhìn lên xung quanh, thật may là ánh đèn mập mờ ít ra cũng có thể giúp em đôi chút. Em gồng nắm lấy tay người ta, gồng mình kéo lê người ta trên cát. Những bước chân cứ vậy lún sâu xuống, cái bộ đồ của người kia cũng ngấm nước quá rồi. Lê mãi lê mãi Charlotte cũng đi được đến bờ, em hò lớn:

- Giúp tôi với, có người bị nạn!!!

Đèn của nhà dân lập tức sáng lên, các người dân quanh đó từ trong nhà chạy ra thật nhanh, có người còn chưa mang dép.

- Sao vậy sao vậy?!

- Giúp tôi, có người bị nạn!

- Giám đốc Austin?! Được rồi cô chờ chút chúng tôi ra ngay.

Thật may làm sao, cuối cùng thì người kia cũng được đưa lên, Charlotte cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng bây giờ trời đã muộn, xe của em lại để ở khách sạn, làm sao đưa người ta đi bệnh viện đây?
- Giám đốc Austin, trời cũng khuya rồi hay là cô ở lại đây nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ đi tìm bác sĩ Kim để cô ấy xem cho cô gái này- Một người phụ nữ đề nghị- Đêm nay cũng cuối năm rồi, ở lại chơi với chúng tôi đi về khách sạn một mình cũng buồn lắm.
Sự thân thiện này làm sao khước từ, Charlotte đành gật đầu chấp nhận. Dù sao cũng không có gì để làm cả, mai cũng là ngày đầu năm sẽ được nghỉ.

- Được rồi.

Vốn là định đi nghỉ nhưng Charlotte lại không an tâm về người kia. Em hỏi thăm nhà bác sĩ Kim rồi nhanh chóng đi xem. Nhà của bác sĩ Kim cũng không xa lắm, căn nhà cũng rất gọn gàng sạch sẽ với tấm biển lớn viết "Phòng khám tư nhân. Bác sĩ Kim Yewon".

- Cô ấy sao rồi?- Charlotte hỏi khi thấy người kia đang được truyền nước, trên đầu còn băng bó.

- Cũng không có gì quá nặng, có lẽ cô ấy bị ngã xuống nước hoặc tự vẫn gì đó, thật may là trôi dạt vào bờ, vết thương trên đầu có lẽ do va đập vào đá nếu muốn biết rõ thì mai phải đưa cô ấy vào bệnh viện kiểm tra lại- Bác sĩ Kim chậm rãi giải thích tình trạng của cô gái kia cho Charlotte nghe.

- Được rồi, cám ơn cô.

Bác sĩ Kim rời đi rồi Charlotte liền đến cạnh giường ngồi nhìn người kia. Cũng là một mỹ nhân đấy chứ, da trắng, tóc nâu, mắt cong cong hình bán nguyệt, mũi không quá cao nhưng nhỏ gọn. Đôi môi của người ta thì không dày cũng không mỏng, có thể nói là vừa đủ đẹp. Mà nhìn hoài em cũng không đoán ra được tuổi của người ta, có lẽ là bằng em chăng. Chợt, trí tò mò nổi lên, em thực sự muốn biết người này là ai. Cũng vì vậy nên em đã mò trên bộ quần áo mà người ta mặc để xem có gì không. Bộ áo này tính ra thì cũng là hàng đắt tiền đó, xem ra cũng có tiền đó chứ. Nhưng bỏ qua chuyện đó đã, em phải tiếp tục điều tra thân phận người ta nữa. Có lẽ chả ai nghĩ được là Giám đốc Austin còn có vẻ này nữa đâu, một giám đốc lạnh lùng khó tính lại mang trong mình những tính cách như tò mò, mê trinh thám, trí tưởng tượng sâu xa nữa.

- Hừm, không có gì hết sao?- Em bực bội ném cái áo của người ta qua một bên vì không thấy được cái mình mong muốn.

Nhưng, vừa ném xuống thì em lại nhặt lên ngay, hình như vừa có mảnh giầy rớt ra từ áo người ta thì phải, em phải xem ngay. Nhìn tờ giấy nhỏ em đoán chừng đó là một tấm danh thiếp chỉ tiếc là nó bị nước làm mờ gần như tất cả mọi chữ rồi. Nhìn kĩ lắm em mới lờ mờ nhận ra trên tấm danh thiếp có một Y và một chữ N trong bẳng chữ cái alpha còn tiếng Thái thì hoàn toàn không có chút thông tin nào cả.
- Y, N, tên của cô ta sao? Tên gì mà bắt đầu bằng Y và kết thúc bằng N nhỉ? Vẫn chưa đủ manh mối, phải điều tra thêm nữa.
Charlotte phán rồi tiếp tục mò mẫm, tệ thật, không có giấy tờ gì nữa cả, trong túi quần người ta cũng chỉ có vài tờ 100$ ướt nhẹp. Nhưng mà tính tò mò của con người thì không bao giờ có giới hạn mà với một người như Charlotte lại càng không. Em nhích sát lại người người ta, kiểm tra tay rồi chân để coi có vòng vàng gì hay không nhưng kết quả cũng là không. Chỗ cuối cùng em chưa xem chỉ có cổ thôi, mà em cũng đánh bạo tin rằng người ta đang hôn mê nên vạch cổ áo người ta ra xem. Và....trúng phóc, thật sự là người ta có đeo vòng cổ này. Đó là một sợi dây chuyền có lẽ là bằng bạc ở trên đeo thêm hai chiếc nhẫn lồng vào nhau. Nhìn vào hai cái nhẫn này không hiểu sao em lại có cảm giác quen quen nhưng lại không tài nào nhớ ra được. Rốt cuộc là thấy ở đâu nhỉ, R và B là gì nhỉ?
Bỗng nhiên, khi Charlotte đang mải nhìn cặp nhẫn thì bị một lực kéo kéo xuống. Môi em va chạm mạnh vào một cái gì đó mềm mềm còn thơm thơm nữa. Và rồi em nhận ra đó chính là.....môi của người kia.

*Kínhhhhh......coonggggg....kínhhhhhh.....coonggggg.....*

Thôi xong rồi, chuông nhà thờ vang lên rồi, tức là lúc này đã là giao thừa rồi. Và hiện tại Charlotte đang mất đi nụ hôn của mình trong tay một cô gái, một kẻ em hoàn toàn không biết là. Đến bạn trai em em còn chưa cho thân thiết như vậy thế mà hôm nay lại....

- Yah! Sao cô dám?!!

Em rời người ra thật nhanh, ánh mắt sắc lẻm nhìn người kia. Tên này là cái giống gì vậy, đã gây tội rồi mà còn nhìn em bằng vẻ mặt vô tội đó nữa. Tức chết, tức chết em rồi!!!

- Gà con!!! Chíp chíp.....chíp chíp......

Vẻ mặt Charlotte lúc này thật sự là khó coi vô ngần cùng. Câu đầu tiên cô ta nói với em đó sao? Gà con rồi còn chíp chíp nữa, cái quái gì đang diễn ra thế này?!

- Cái đồ dở hơi, đồ chết bằm, đồ chết tiệt, đồ chết trôi, đồ......!!!!
- Gà con.....

///////////////////////////////












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro