All in love - #10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hết sức trẻ con, "tánh kì", và đôi lúc rất lạnh nhạt.

Ừm, hơn nữa còn là tên đại ngốc, đại đại đại ngốc!

Chính vì thế, một đứa - tạm gọi là "người lớn", như tôi, thường hay bất đồng quan điểm với anh. Điển hình là những vụ giận dỗi vớ vẩn, gần đây nhất cách đây hai ngày đã xảy ra một vụ mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy... tức.

Chỉ đơn giản là anh bơ tôi, vậy thôi.

Nhưng tôi cực kì ghét như thế. Đặc biệt lại là người mình yêu thương nhất thì càng ghét hơn.

Nghĩ mà xem, người yêu bơ nguyên buổi chiều hôm trước, hết ngày hôm sau và sáng hôm sau nữa; online không pm, vậy bạn sẽ tức, hay thản nhiên như không?

Nếu là thản nhiên như không, vậy khẳng định một điều chắc chắn bạn không hề yêu anh ta.

Tôi? Tôi đương nhiên rất giận, rất ức chế. Mà những lúc ức chế thì sẽ rất "buông thả".

Ăn nói "buông thả": nói tục, chửi bậy, hờ hững.

Đi đứng "buông thả": lạng lách, đánh vóng, lách luật.

Sống "buông thả": thờ ơ với mọi thứ.

Vì vậy, bản thân tôi đã kiềm chế rất nhiều lần để không giận anh. Tôi không muốn bị mang tiếng là hơi tí giận dỗi. Điều đó rất buồn cười, rất "nhõng nhẽo", rất không hợp tính cách của tôi.

---

Đến ngày thứ hai anh bơ tôi, thực sự tôi "bùng cháy" theo đúng nghĩa của nó. Cứ nói chuyện với ai tôi cũng khẳng định bằng thái độ mạnh mẽ: "Anh ta mà không nói một câu nào từ giờ cho đến tối, bà đây nhất định sẽ block!"

Đến chiều thì anh nói.

"Anh xin lỗi, vì mấy ngày qua đã không quan tâm em. Anh biết lỗi rồi. Anh hứa sau này sẽ không như thế nữa."

Tôi cũng thấy xót. Bản thân không hề muốn giận anh một chút nào cả.

Vì thế, cho qua.

Cũng may đấy, nếu không có tính kiềm chế, và tình yêu dành cho anh quá lớn lao, thì có lẽ tôi đã thẳng tay block anh rồi.

---

Ta nói: Có duyên, duyên sẽ giữ. 

Cuộc sống chính là như vậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro