All in love | #13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự trên đời đúng là có cái gọi là "sự bất công".

Điển hình nhất có lẽ là về giàu nghèo.

Bên cạnh nhà là hàng xóm thân quen, nhà có bốn người. Hai vợ chồng và hai đứa con, một trai một gái, ngoài ra còn có bà ngoại ở nơi khác rất hay đến chơi với cháu.

Có lần, bà ngoại bên đấy tới chơi, đúng lúc mẹ và tôi đáng đứng trước cửa bàn bạc xem nên ăn gì cho bữa tối.

Bà ngoại gọi: "Em ơi, xuống mở cửa cho bà nào~" (Bà ngoại này rất vui tính, cở mở, thường gọi cháu là em rất thân thiết.)

Tôi cười, chào bà, mẹ tôi cũng cười.

Một lúc sau không thấy ai xuống mở cửa, bà ngoại "đại nhân" (lát bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại gọi như vậy) gọi ới lên vài lần nữa thì cả hai đứa cháu cùng chạy xuống.

Bà ngoại đại nhân: "X (cháu gái, bằng tuổi tôi) sắp thi rồi hả? Y (cháu trai, ít tuổi hơn) cũng thi đúng không? Nào, lại đây bà cho tiền, hôm nào đi thi thì mang tiền đi uống nước uống non nhé!"

Tôi và mẹ: "..."

Bà ngoại đại nhân tiếp tục: "Bà cho X hai trăm, Y một trăm uống nước nhé!"

Tôi mà mẹ toát mồ hôi: "......"

Bà ngoại đại nhân hớn hở hỏi: "Bà cho thế đã hài lòng chưa nào?"

Tiếp tục toát mồ hôi: "........"

Bà ngoại đại nhân vẫn hớn hở rút ví: "Chưa à? Thế bà cho X thêm một trăm nhé!"

Tôi khóc ròng trong lòng.

Bất công! Đây chính là bất công trong truyền thuyết!!! /(TToTT)/

Sau đó, bà ngoại đại nhân quay ra nói với mẹ con tôi: "Đấy, nó đi thi phải cho nó tiền không nó mệt chết!"

Nói xong bà ngoại đại nhân quành xe đi về.

Tôi quay trở lại nhà, lẩm bẩm: "Con chỉ cần mẹ cho con hai mươi nghìn đi thi thôi cũng là phúc lắm rồi..."

Khóc ròng. (/T.T)/

Giờ thì bạn hiểu sao tôi lại gọi là "Bà ngoại đại nhân" rồi chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro