Nhật kí Ma Ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông ở Anh rất rét, từng hạt bông tuyết nhỏ trắng xoá rơi trong không trung. Ấy thế! Không biết lý do tại sao mà tôi lại phải bị bà cô già người Nhật , tên Shizuka la bán sống bán chết rồi mang cuốn nhật kí cũ rích của Mary gì gì đó đến cho bà ta! Tôi chạy thật nhanh qua những con phố bị lắp đầy bằng tuyết trắng. Sau một hồi chạy 1 km đến khu nghiên cứu, tay chân tôi đã lạnh run và hầu như không còn khả năng cử động. Tôi chạy đến khu bàn nghiên cứu, xung quanh toàn là những thứ đồ vật bị ám hoặc có tầm ảnh hưởng lớn trong việc nghiên cứu. Điều đó là tất nhiên! Vì đây là CLB Nghiên Cứu các Hiện Tượng Siêu Nhiên mà! Tới được bàn lam viec cua Shizuka, tôi như gặp thánh vậy! Nhưng... "Bà già" đi đâu rồi? Hazz! Tôi ngồi xuống cái ghế bằng da mà bình thường tôi luôn bị cấm ngồi ( ghế hội trưởng) vắt tay lên tráng, thở hổn hểnh. Chợt! tôi nhớ tới cái quyển Nhật ký, tôi định lấy nó ra.... Mất rồi? Đâu mất rồi? đầu tôi rối bời lên! Sao mãi tìm mà không thấy quyển Nhật Kí đó? Không lẽ nó bị rớt đâu đó rồi? Tôi cứ như vậy mà tìm khắp mọi nơi mà không biết rằng chỉ vì một sai lầm của bản thân mà biết bao nhiêu kẻ phải gặp tai hoạ... Mọi Thứ Chỉ Mới Là Bắt Đầu!

Quay lại cách đấy 30 phút, khung cảnh vẫn như cũ, tuyết vẫn rơi sương vẫn lơ lửng trên không trung. Tôi chạy qua con phố hẹp dài lê thê, đây cũng chính là thời điểm mà cuốn nhật kí rơi khỏi chiếc túi xách của tôi. " Bịch!" Nó rớt xuống một bãi tuyết nhỏ trên mặt đường. Từ từ, nó bị tuyết lấp đi, không ai có thể nhìn thấy được cuốn nhật kí nữa. Vài giờ đồng hồ sau, từ một vũng tuyết nhỏ, nó đã trở thành một bãi tuyết to. Một cô gái đi ngang qua đường bất cẩn dẫm phải bãi tuyết, cô mặc một chiếc áo khoác dài đến tận đầu gối, tóc tết biếm trong rất xinh, tầm chỉ cỡ 18 tuổi. Cô nhìn xuống, thì phát hiện phía bên dưới chân của mình là một cuốn sổ bọc da cũ. Cô gái cầm nó lên, đọc dòng chữ được viết rất đẹp ghi trên cuốn sách: Nhật Kí của Mary Dale. Cô hỏi những người xung quanh nhưng không ai nhận cả. Đánh bạo, cô mở trang đầu của quyển sổ ra xem:

Tôi tên là Mary Dale, năm nay được 16 tuổi, cuốn sổ này tạo ra nhầm mục đích chứng minh rằng những điều tôi đã chứng kiến là có thật. Tôi mắc bệnh Động Kinh nên lúc nào cha mẹ tôi cũng phải nhốt tôi lại trong một căn phòng. Trước đây tôi đã từng là một kẻ rất bình thường cho tới khi tôi gặp "chúng"! Tôi mong ai đó hãy tìm thấy cuốn sổ này và minh oan cho tôi! Bởi vì có lẽ đây là quyển sổ nhật kí cuối cùng mà tôi viết trong đời...

" Rin! Con còn đứng đó làm gì? Nhanh lên! Xe đến rồi!" Trên lề đường phía cuối ngõ phố, người đàn bà trung niên gọi lớn. Có lẽ, bà ta là mẹ của Rin. Cô nghe tiếng gọi, giật mình, cho cuốn sổ đang đọc vào túi áo khoác. Rin chạy nhanh về phía mẹ rồi cả 2 cùng nhau lên chiếc xe buýt đi về vùng ngoại ô hẻo lánh. Vừa lúc đó, tôi chạy đến con phố nhỏ nọ, quyển sổ Ma Ám đó đã không còn... Chết mình rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro