C7_chịu trách nhiệm_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm có tiếng chim hót líu lo nhưng chắc không ai nghe được, ngoài mặc khác là tiếng xe cộ tấp nập chạy bên đường,  cô thức dậy thấy mình ở chỗ xa lạ. Đột nhiên cảm giác đau đớn đều dồn lên người cô, cô nhớ lại ác mộng tối qua cô trải qua thì ra đây chính là sự thật không phải là ác mộng, cô ngồi dậy vừa chạm chân xuống nền nhà đau đớn ở phía dưới cộng thêm cái khó chịu, nhức mỏi làm bước chân cô không vững, cũng may cô vịnh đầu tủ kế bênh giường kịp không sẽ gây tiếng động đánh thức người kế bênh thì ra là anh nhưng anh vẫn còn ngủ rất ngon, rồi lại nhìn vào chiếc giường những thứ tồi tệ nhất đêm qua cô đều qua, bây giờ cô đã mất đi trinh tiết của đời con gái, cô hối hận khi bản thân uống rượu. Cô tiếp tục nhìn tấm ga...

Một vệt máu trên ga giường, không lẽ đó chính chứng minh cho 1 đêm ân ái của 2 người

Cô cố gắng đứng dậy nhặt bộ đồ bị anh vứt đêm qua, cũng may là nó không bị rách...Rồi cô đi vào phòng tắm, tắm hết những vết màu đỏ, màu tím trên người cô. Bỗng nhiên cô nghe tiếng lục đục bên ngoài, ra là anh đã thức cô không dám đối mặt với anh nữa liền nhanh tay khóa trái cửa lại, anh liên tục gõ cửa...

-cộc...cộc...em ở trong đó phải không, em mau ra đi mà

-…_im lặng vẫn im lặng cô rất ghét bản thân và còn hận bản thân mình, những nước mắt cô rơi xuống cô nhìn lên người mình, những vết màu tím màu đỏ làm cô cảm thấy rất đáng ghét. Cô nhanh chóng mặt quần áo vào nhưng cũng không dám ra ngoài, cứ ở trong này khóc, khóc cho hết nước mắt

Lát sau cô không nghe tiếng động của anh nữa, cô cứ ôm đầu mà khóc khóc khóc khóc thật nhiều để quên hết những chuyện đã qua, cô thấy cánh cửa được mở ra, cô hoảng hốt muốn đứng dậy, nhưng mình đang ngồi trên nắp bồn cầu mình vẫn còn đau nhức ở phía dưới, anh bước vào nhìn thấy cô ngồi trên bồn cầu vẫn an toàn không xảy ra chuyện gì, anh nắm lấy cổ tay cô đi

-buông ra...buông tay ra_cô vùng vẫy

Nhưng càng kéo ra, cô rất đau đau đến khó chịu không đi được, cô ngã oạch xuống. Anh quay lại thấy cô không la nữa và không đi nữa, anh cúi xuống bế cô lên đi ra ngoài đặt cô ngồi lên giường, cô khóc rất nhiều

-anh xin lỗi, em yên tâm, anh nhất định không phải đàn ông vô tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em_ anh lại nở nụ cười đó làm tim không chịu được cứ nhìn thấy nụ cười anh, tim cô vừa đập loạn lên

-anh chắc nói sẽ không chịu giữ lời

-em không tin anh sao?

-ưm_ cô gật đầu

-nếu mà anh nói không chịu giữ lời...anh ra đường sẽ bị sấm sét đánh..._anh lời ra lời thề

-tùy anh...nhưng đây là ở đâu

-đây là ở nhà anh

-ưm

Thì ra đây là nha

Cô bỏ qua mình đang ở đâu nhưng cuối cùng bản thân bị như vậy anh cũng chịu trách nhiệm, không phải người đàn ông hèn hạ mà cô từng thấy cũng không phải là người đàn ông vô tình hay lạnh lùng từ trước tới bây giờ cô từng gặp...

-anh đưa em về

-à...không cần đâu, em tự về được mà, anh không cần phải lo

-thôi em đừng bướng như vậy, mau lên anh đưa em về

Nói xong anh kéo tay cô ra khỏi...Bây giờ cô mới chứng kiến được hết nhà anh không phải căn nhà rộng hay to lớn gì, chỉ là một căn nhà bình thường, cách bài trí rất gọn gàng được vô đâu vào đấy

Khi quay trở về quán, cô bắt đầu làm công việc thường ngày mà mình làm, còn anh thì có công việc phải đi về trước, cô vẫn làm công việc hằn ngày mà cô làm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu