Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10#
KHÔNG THỂ YÊU, VẬY MÌNH THƯƠNG THÔI ĐƯỢC KHÔNG?

Ừ thì giữa cuộc đời này, đâu đó vẫn có những mối quan hệ vô hình chung không thể định nghĩa được, không thể gọi tên được... nhưng người ta không thể phủ nhận sự bền chặt và ngọt ngào của nó, thứ tình cảm đó nó như mưa dầm thấm lâu, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc đời, đem đến cho người ta chút niềm tin, chút hy vọng, chút an ủi giữa cuộc sống đầy bất trắc này. Chúng ta không thể cùng nhau, nhưng chúng ta luôn biết ở một nơi nào đó vẫn có người nghĩ về mình, để những khoảnh khắc khó khăn, hay vô tình vấp ngã, nhìn về nơi ấy ta bớt thấy đơn côi và lẻ loi giữa đời... Chân thành với con tim, bạn sẽ được bình yên....

Thi thoảng em vẫn lục tìm lại hình ảnh của anh, trong góc nhỏ của điện thoại, anh vẫn ở đó mỉm cười như chưa từng xa cách... Ừ thì anh vẫn ở đó, em vẫn muốn nhìn lại ánh mắt ngày ấy khi anh nhìn em, biết rằng chẳng đủ yêu thương nhưng sao vẫn thấy ấm lòng cho một khoảnh khắc dù là mơ hồ nhất đã từng xảy ra trong đời...

Thi thoảng em vẫn rơi về phía anh, về thứ tình yêu muôn đời không thể chung lối, đường dài hun hút và mông lung, em không thấy anh, chỉ thấy chính mình chơi vơi vô định, kèm theo là nỗi nhớ miệt mài trôi mãi... Em biết tất cả bây giờ đều là vô nghĩa, thứ duy nhất em có thể dành cho anh cũng là thứ vô dụng, chẳng có con đường nào cho chúng ta, chẳng có thứ chìa khóa nào có thể mở nỗi cánh cửa đang đóng chặt trước mặt...

Biết nhau bao lâu, sao ta có thể chỉ yêu trong một khoảnh khắc, khoảnh khác em mở toang lòng mình nhìn thấy nỗi cô đơn của chúng ta, tự nhiên thấy thương mình và thương cả người bên cạnh. Chỉ là những nhắc nhở, rồi những tin nhắn đầu ngày cuối ngày, rồi những cuộc gọi xôn xao như chưa từng biết đến... tất cả cuốn vào nhau như một nỗi mong chờ bình yên nhất.

Em chưa từng tin có thứ tình yêu như thế trên đời... cho đến khi gặp anh, thứ cuối cùng em gìn giữ được không phải là anh, không phải là tình yêu... mà chỉ là một chữ thương cuối cùng còn sót lại...

Yêu là muốn có được, yêu là phải cùng nhau... em bây giờ không còn điên cuồng phải có được anh như ngày đó, không phải vì không thể nên em cam tâm tình nguyện, nhưng vì thương, thương đến nỗi không thể thờ ơ được, tự trọng ư? tình yêu cũng cần phải có, nhưng thương thì không cần... bởi vì em chẳng còn trông mong một sự đáp trả, cũng không hy vọng người hiểu hết lòng này, với em thứ dành cho anh bây giờ không còn là say mê, không còn là đau đớn, không còn những toan tính giữ gìn... tất cả chỉ còn là hy vọng ta có thể thương người như tất cả những gì người đang có...

Người ta bảo chẳng có ai có thể cao thượng như thế, có chăng chỉ giả dối mà thôi...cũng không sao vì em hiểu những gì mình làm, có giả dối thì để làm gì khi mà giữa em và anh chỉ còn là mối quan hệ thăm hỏi. Án tù chung thân em tự nhốt mình vào, có thể một lúc nào đó em sẽ tự thoát ra được, điều đó thật tốt biết bao... nhưng đó là chuyện sau này, em không ép lòng mình phải trở nên lạnh lùng và sắt đá... bởi yêu thương và được yêu thương là hai phạm trù ấm áp nhất cuộc đời...

Ừ thì giữa cuộc đời này, đâu đó vẫn có những mối quan hệ vô hình chung không thể định nghĩa được, không thể gọi tên được... nhưng người ta không thể phủ nhận sự bền chặt và ngọt ngào của nó, thứ tình cảm đó nó như mưa dầm thấm lâu, len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc đời, đem đến cho người ta chút niềm tin, chút hy vọng, chút an ủi giữa cuộc sống đầy bất trắc này. Chúng ta không thể cùng nhau, nhưng chúng ta luôn biết ở một nơi nào đó vẫn có người nghĩ về mình, để những khoảnh khắc khó khăn, hay vô tình vấp ngã, nhìn về nơi ấy ta bớt thấy đơn côi và lẻ loi giữa đời... Chân thành với con tim, bạn sẽ được bình yên....

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•==•=•=•=•=•=
#11#
XIN LỖI VÌ ĐÃ YÊU EM BẰNG MỘT TÔI CHƯA-TRƯỞNG-THÀNH!

Có một người con gái như em ở bên cạnh với tôi đó là một niềm hạnh phúc quá lớn, vậy mà tôi chẳng nhận ra, thậm chí chẳng biết giữ lấy. Xin lỗi em vì đã khiến em yêu một kẻ như tôi, một kẻ đáng lẽ ra phải mang đến cho em hạnh phúc thế nhưng thay vào đó là những nỗi buồn, những tổn thương. Tôi biết tôi chưa trưởng thành, tôi còn quá trẻ con, giá như tôi được gặp em khi tôi đã trưởng thành thì có lẽ em đã hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu "Đúng người, sai thời điểm" nó đau khổ như thế nào.

Tôi chẳng biết nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì, bởi vì tôi biết bây giờ tôi có dùng hàng trăm lời xin lỗi cũng không đổi lấy được sự tổn thương trong em. "Phải khi đánh mất đi thì con người ta mới nhận ra được giá trị của nó". Đúng vậy, tôi là một kẻ ngốc, một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà quên mất bên cạnh tôi vẫn còn có em.

Khi tôi nghĩ mình còn quá trẻ để lo cho tương lai mà chẳng hề hay biết với em đó là tuổi thanh xuân đẹp nhất. Khi tôi mải mê với những trận game mà quên mất rằng em không có ai để trò chuyện.

Là những khi tôi say sưa với bạn bè xuyên đêm mà quên mất rằng em vẫn chưa ngủ vì lo cho tôi. Là lúc em bảo em mệt, em buồn tôi cũng chỉ biết bảo em nghỉ ngơi mà chẳng hề hay biết em đang cần tôi bên cạnh.

Là những lúc giận nhau tôi cũng chỉ im lặng, không xin lỗi, thậm chí là bỏ mặc em mà không biết rằng em đang rất tủi thân. Là những lần em bảo chia tay tôi cũng chỉ biết im lặng mà chẳng hề hay biết em đang rất buồn và muốn tôi dỗ dành....là vô vàn những chuyện như thế. Tôi đã quá vô tâm đúng không, phải đợi đến khi tim em chất đầy tổn thương, khiến em đau đớn rời đi thì tôi mới biết mình cần em như thế nào.

Em biết không, tôi rất ngưỡng mộ em, vì ở cái độ tuổi đẹp nhất của một người con gái, em có tất cả, em có thể tìm được người tốt hơn tôi, mang đến cho em hạnh phúc hơn tôi...Vậy mà em vẫn chọn ở bên một kẻ mới lớn, trong tay không có gì như tôi.

Xin lỗi em vì những lúc em cần mà tôi không có ở bên, xin lỗi em vì không mua cho em những món quà mà em thích, xin lỗi em vì đã để em một mình, xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc, xin lỗi em vì đã không làm cho em hạnh phúc như bao cô gái khác...xin lỗi em vì những thiệt thòi mà em phải gánh chịu.

Có một người con gái như em ở bên cạnh với tôi đó là một niềm hạnh phúc quá lớn, vậy mà tôi chẳng nhận ra, thậm chí chẳng biết giữ lấy. Xin lỗi em vì đã khiến em yêu một kẻ như tôi, một kẻ đáng lẽ ra phải mang đến cho em hạnh phúc thế nhưng thay vào đó là những nỗi buồn, những tổn thương. Tôi biết tôi chưa trưởng thành, tôi còn quá trẻ con, giá như tôi được gặp em khi tôi đã trưởng thành thì có lẽ em đã hạnh phúc. Bây giờ tôi mới thực sự hiểu "Đúng người, sai thời điểm" nó đau khổ như thế nào.

=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•=•==•=•=•=•=•=
#12#
VIẾT CHO TUỔI 20.....
Tuổi 20, chưa hết trẻ con bồng bọt, nhưng trong đầu óc cô gái trẻ đang có nhiều chuyển biến....

Bắt đầu bằng việc tôi ý thức hơn về lối sống của bản thân. 20 tuổi, xa nhà, sống 1 mình trong ngôi nhà rộng, tôi bắt đầu biết dọn dẹp nhà cửa, làm đẹp không gian sống. Phòng ốc gọn gàng, thỉnh thoảng mua hoa về cắm. Tôi tập cho mình những thói quen tốt: không bỏ bữa sáng dù dậy sớm hay muộn, tối đi ngủ đúng giờ, mỗi ngày đều nghe nhạc, đọc báo, và dành 30 phút cho sở thích riêng. Tôi yêu bản thân nhiều hơn và biết tôn trọng mình!

Đúng rồi! Tôi yêu bản thân. Ấy là trước giờ vẫn yêu bản thân, nhưng không đúng cách. Bây giờ, tôi dành nhiều thời gian cho mẹ, trò chuyện và đi chơi. Thỉnh thoảng nói chuyện với bố, giống như 2 người bạn ngồi uống trà tâm sự vậy. Chọn lấy cho mình một nhóm bạn và những người bạn thân, và dành thời gian cho họ. Hẹn hò với một vài người. Có người nói rằng, quan tâm đến những người thân xung quanh là một cách để yêu chính mình hơn. Tôi thấy điều này đúng!

Tôi bắt đầu dành thời gian suy nghĩ và tìm ước mơ của mình. Bởi vì tôi tin cuộc sống ai cũng có đam mê, chỉ là đam mê ấy bị che lấp bởi những lo toan khác, hay bởi người ta lười quá mà không chịu đi tìm đấy thôi! Và đam mê của tôi đang trong quá trình hình thành.. 20 mà, cứ ước mơ đi, ước mơ và từng bước thực hiện ước mơ ấy.

Tôi thích nói chuyện với nhiều người. Không phải là những cuộc tán gẫu không đầu không cuối. Đó thực sự là những cuộc đối thoại có ý nghĩa, bởi tôi học hỏi được nhiều từ người đối diện, lối sống, thái độ và tác phong của họ. Và tôi đang học tập những cái tôi cho là tiên tiến.

Tôi suy nghĩ tích cực hơn. 20 tuổi, tôi không còn thấy bi quan khi trong nhà có cãi vã, hay chỉ vì một trận ốm mà tủi thân. Tôi học được cách mỉm cười khi có biến, và luôn lạc quan.

Vẫn có những ngây ngô, dại khờ. Cũng không ít lần vấp ngã. Nhưng có người bạn dạy tôi rằng: Cái quan trọng không phải là mình làm sai điều gì, mà là ở chỗ mình sửa sai thế nào. Ừ, vì thế, sai lầm không sao cả! Miễn là tôi biết chịu trách nhiệm với hành động của mình!

Tôi đang chịu trách nhiệm với hành động của mình. Đang lớn lên, và yêu đời hơn bao giờ hết!

============================*============================

Note: chap típ là phần tặng ảnh nha m.n, đọc truyện thấy hay nhớ bình chọn cho mik nha, ko hay thì cứ ns ạh, gạch đá j cứ ném vào để mik đem xây nhà^^
Thanks các bạn đã đọc đến đây, hình muốn hỏi vài câu nhá! -.-
.
.
.

1. Truyện mình viết có hay không?
A. Có
B. Không

2. Mình có nên tiếp tục viết truyện?
A. Có
B. Không
.
.
.
Vì sao?......(nêu ýe kiến riêng của m.n nêu trả lời Ko nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro