12:29am 25/07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày này tôi mệt mỏi uể oải quá. Chẳng thể ngủ trước 11h. Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra, càng lúc càng ám ảnh tôi, khiến tôi hoang mang về con người, những con người tôi cho đi lòng thương, nhưng đáp lại tôi bằng tâm địa độc ác và tráo trở. Tôi sợ con người. Càng lúc càng sợ.
Anh bạn cũ của tôi từng bảo rằng "Em luôn không thể tự bảo vệ mình. Rất kém phòng vệ." Giờ tôi thấy nó luôn đúng thật. Tôi chẳng thể bảo vệ mình khỏi miệng lưỡi của kẻ hiểm ác. Tôi cứ để người ta nói tôi thế này thế kia, tranh cãi khiến tôi mệt, và tôi im lặng. Người cố hại mình thì chẳng thể cảm thông với mình, lòng dạ hiểm ác vẫn hiểm ác thế. Người hiểu lầm mình vẫn một mực cho mình là đúng, coa giải thích cũng vô ích.
Cái tội của tôi là đi tâm sự với sai người. Nhẹ dạ, chủ quan.
Cái tội của tôi là dễ thích một người tốt, cảm kích trc lòng tốt, quý mến rồi ko thể tiến tới tình yêu, khiến người ta đau lòng. 
Cái tội của tôi là có bao nhiêu cảm xúc là đem thổ lộ hết. Chẳng giữ đc gì trong lòng nên rước hoạ vào thân.
Chắc tôi muốn mình câm quá. Tôi sẽ chẳng thể nói thích ai, chẳng thể nói những lời yêu thương, chẳng cần tranh cãi. Vốn dĩ tôi đâu thích đấu tranh trong bất cứ chuyện gì. Tôi quen yên lặng hơn.

Đau đầu quá, viêm xoang nên cứ khóc là lại đau đầu nhức óc. Lắm lúc cuộc sống vô vị, nhạt nhẽo, cô đơn. Muốn làm việc tốt, là người tốt, hiền lành, lương thiện mà cũng ko đc yên thân. Sóng gió cứ ập đến. Và tôi lại thêm trầy xước, tổn thương chồng chất sau mỗi lần như vậy.

Tôi thật kém cỏi. Luôn chẳng thể tự bảo vệ mình. Câm lặng và không vướng vào chuyện tình cảm nữa, chắc chắn sẽ tốt hoen nhiều đối với tôi. Đã hai ngày tôi không học. Dự định đi du học cũng khó khăn từ đây.

Nghĩ đến cái chết, mong muốn đc chết lịm đi nhẹ nhàng nhất có thể, không phải vì hèn yếu đâu, bởi vì đến giờ cuộc sống của tôi vẫn vô vị và đầy rẫy những hiểu nhầm, những sự hãm hại, huỷ hoại danh dự nhân phẩm của tôi. Tôi chẳng thể chịu được. Cũng chẳng thể và chẳng buồn phản kháng. Tôi thực sự ko tìm đc ý nghĩa của cuộc sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro